Quan Hiểu vùi nửa khuôn mặt vào trong gối, nhìn ánh sáng dịu dàng của bóng đèn ngủ trên bàn. Qua cơn ác mộng kia, Quan Hiểu nghĩ tình cảm của cô đối với Lục Dã Thiên không còn như trước đây nữa. Nếu như không được gặp anh sẽ rất nhớ, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện đều có ước muốn nhìn thấy anh một chút, ngày nào đó anh không nhắn tin sẽ lo lắng bực tức.
Thậm chí là giống như hôm nay, chỉ vì không gọi được cho anh ấy mà vô cùng lo lắng, sợ anh gặp chuyện, lại tức giận vì anh chẳng thèm gọi cho cô một cuộc, hoặc có thể nhắn cho cô một tin cũng được.
Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp làm cho Quan Hiểu lo sợ. Nếu như trước đây, không chấp nhận anh, cố gắng sống của mình có phải những chuyện này không xảy ra nữa, cô cũng chẳng cần lo được lo mất như thế này.
Nhưng nếu như cô không gặp được anh, có lẽ cũng chẳng có những ngày tháng vui vẻ phong phú như thế này. Cô xuyên vào đây, điều mong muốn không phải chính là có một cuộc sống khác với cuộc sống ở thế giới kia hay sao.
Quan Hiểu không có thói quen thể hiện tình cảm như Lục Dã Thiên, nhưng cô lại rất cố chấp, cô chấp nhận tình cảm của Lục Dã Thiên, cũng muốn anh hiểu tình cảm của mình dành cho anh ấy, chỉ mong Lục Dã Thiên, anh ấy sẽ không làm cho cô thất vọng.
Quan Hiểu thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Không biết Lục Dã Thiên làm gì mà không gọi cho cô nữa.
Hôm sau theo kế hoạch, Quan Hiểu ăn sáng xong sẽ đi mua sắm cùng với mẹ Quan. Thực ra Quan Hiểu cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của mẹ Quan cho nên đành đi theo.
Mẹ Quan dẫn Quan Hiểu đi mấy cửa hàng, cô cũng cố tỏ ra hứng thú, nhưng lại cứ một lúc lại mở điện thoại ra xem.
Bà Quan biết con mình có tâm sự, từ lúc đi cho tới bây giờ cũng gạ gẫm hỏi, nhưng cô chẳng chịu nói, chỉ nói cô xem tin nhắn, không có giấu bà chuyện gì cả.
Bà Quan biết con gái mình không có hứng thú, đành kéo cô đi sau đó để cô ngồi ở ghế còn mình thì chọn hết bộ này đến bộ khác cho Quan Hiểu, lần trước bà cũng để ý Quan Hiểu thích phong cách gì rồi, đừng nghĩ bà già rồi mà cổ hủ nhé. Cuối cùng còn mua đầy đủ một bộ trang điểm cho Quan Hiểu rồi mới ngừng mua sắm, hàng hóa mua đều gửi đến nhà. Bà Quan sau đó dẫn con gái mình đi ăn cơm, thấy con gái mình cũng vui vẻ hơn một chút lòng cũng thoải mái.
Quan Hiểu biết mẹ Quan lo lắng cho mình cho nên cố gắng không để tâm suy nghĩ về Lục Dã Thiên nữa, cũng cười cười nói nói với bà.
Sau đó bà Quan dẫn Quan Hiểu đi xem phim, bộ phim " Hugo". Quan Hiểu cũng chẳng tập chung xem phim chút nào.
Cuối cùng hai mẹ con về nhà, Quan Hiểu nhìn điện thoại lần nữa cũng chẳng thấy một cuộc gọi nào. Quan Hiểu cắn răng tắt nguồn điện thoại, quyết tâm khi nào anh xuất hiện rồi mới mở điện thoại. Hiện tại Quan Hiểu cũng không thèm lo lắng cho anh nữa, gia đình anh là quân nhân hơn nữa anh còn là tổng giám đốc một công ty lớn, nếu như anh bị bắt cóc hay tai nạn thì báo đã đăng tin rồi.
Là do cô quá lo lắng mà thôi.
Cho nên hai ngày sau đó Quan Hiểu tiếp tục vùi đầu vào học, chẳng thèm quan tâm điện thoại, nhưng thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc anh cười, hay lúc anh ôm cô hôn cô say đắ. Quan Hiểu nghĩ có lẽ mình nhớ Lục Dã Thiên quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...