Chương 9

293 16 0
                                    

Lúc Quan Hiểu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên phòng mình, nghĩ mình mặc niệm trong lòng nhiều đến mức ngủ gật, bây giờ ngủ dậy thấy đầu mình đau đau, cổ họng khô khốc, khó chịu muốn nói, lại phát ra tiếng nói khàn khàn, người lại nóng ran, Quan Hiểu nghĩ thầm, chắc bị cảm rồi, cơ thể ''cô'' quá yếu đi.

Lật chăn ra, cào qua mái tóc, thay một cái váy ở nhà mới mua, thầm nghĩ có lẽ bây giờ đã giữa trưa rồi có lẽ Lục Dã Thiên đã rời đi rồi chăng.

Mở cửa phòng muốn nhờ vú Lâm tìm thuốc cảm cho mình, thì nghe dưới phòng bếp có tiếng nói cười vui vẻ. Quan Hiểu thầm nghĩ không lẽ trong nhà có khách.

Xuống tới phòng ăn, Quan Hiểu đứng hình luôn, cảnh tượng này là thế nào, Lục Dã Thiên cùng với ba mẹ của cô, còn thêm một chàng trai cũng tầm Lục Dã Thiên nữa ngồi ăn trưa nói chuyện rôm rả. Chàng trai này chính là Vân Nguyệt, nam chính đây mà.

Wtf ? Thế giới này còn công lý nữa không ? Sao anh ta lại ở đây, còn ăn chưa cùng bố mẹ cô với nam phụ rất hài hòa nữa.

Quan Hiểu muốn chửi thề, đầu càng thêm đau, cô ôm đầu, lùi lại phía sau, mọi người nhìn thấy cô đều chuyển ánh mắt về phía cô.

Quan Hiểu chẳng còn cách nào hơn là cười một tiếng chào mọi người:

'' Mọi người cứ ăn cơm tiếp đi ạ.''

Lục Dã Thiên nhận ra cô có chút khác thường, không lẽ là do Vân Nguyệt ở đây, mày anh khẽ nhíu lại.

Trong phòng ăn có lẽ người ngạc nhiên khi nhìn thấy Quan Hiểu nhất chính là Vân Nguyệt. Khi ánh mắt Quan Hiểu lướt qua anh, chính là ánh mắt trong sáng, không có nửa điểm si mê, thậm chí còn có một tia  chán ghét hiện nên.

'' Con gái mau đến ngồi cạnh ba nào! ''

Ba Quan nhìn thấy con gái mình thì lòng vui vẻ, vất vả cả ngày đi làm cũng tiêu tan.

'' Hiểu Nhi mau đến ngồi ăn cơm, còn đứng đó làm gì, lúc nãy con ngủ quên, Là Tiểu Thiên đưa con lên phòng đó, ai u, lúc mẹ muốn gọi con xuống ăn cơm thì Tiểu Thiên bảo con ngủ say rồi, cứ để con ngủ cho thoải mái rồi dậy. ''

Lời này mẹ Quan chính là nói Quan Hiểu biết Lục Dã Thiên quan tâm cô như thế nào, đáng tiếc Quan Hiểu chẳng nghe ra ý của bà. Thứ hai nữa chính là nói cho Vân Nguyệt nghe, tình cảm của con gái bà với Tiểu Thiên rất tốt, con gái bà không thèm cái loại mặt than nhà anh đâu.

Quái ! Mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi, có cần thân thiết đến mức gọi Tiểu Thiên không hả ?

Lục Dã Thiên đã làm gì mà ba mẹ coi hắn như con ruột thế kia.


'' Vâng, vú Lâm cho con ly nước ấm đi ạ. '' Quan Hiểu nói xong chính là đến cạnh ba Quan ngồi, cô ngồi giữa ba mẹ mình.

Giờ mọi người mới nhận ra giọng nói của cô hơi khàn, môi cũng khô khốc, mặt đỏ bừng, tóc mái ươn ướt vì mồ hôi.

Vú Lâm đáp một tiếng vào phòng bếp lấy cho cô, mẹ Quan sờ trán cô, thấy trán cô nóng hôi hổi.

Ba Quan thấy thế cũng chẳng còn tâm tình ăn cơm nữa, quay sang chất vấn bà Quan:

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ