[ Lúc viết chương này trời đang mưa to, tiếng nhạc cũng bị mưa át đi, lại một mình ở nhà, ta tự nhiên thấy hơi hơi sợ, híc. ]
Quan Hiểu ngồi xem tivi một lúc, bên cạnh là ba mẹ Quan và Lục Dã Thiên đang nói chuyện với nhau. Quan Hiểu nghĩ trước đây tên này cũng từng đến nhà cô một vài lần, nhưng những lần đó hầu như là những dịp sinh nhật, hay tiệc tùng, dạ hội gì đó, cũng chỉ chào hỏi xã giao với ba mẹ cô đôi câu là cùng, rõ ràng chẳng thân thiết mấy, còn bây giờ ba người nói chuyện trên trời dưới đất, đến cả chương trình thế giới động vật mà cô đang xem cũng nói qua nữa. Thật là không chịu nổi cái tên này mà.
Quan Hiểu nhanh chóng uống thuốc dì Hà đưa tới, thuốc hạ sốt thường gây buồn ngủ, Quan Hiểu rất nhanh cảm thấy buồn ngủ, liền nói một tiếng với ba mẹ rồi lên phòng ngủ, mặc kệ Lục Dã Thiên ở đó.
Lục Dã Thiên thấy cô mệt mỏi, cũng không nói gì, chỉ ngồi bồi hai ông bà Quan một lúc rồi cũng đứng dậy đi về.
Quan Hiểu hai ngày sau đó, làm tổ ở nhà, một là để dưỡng bệnh, thứ hai là cô cũng muốn ở nhà xem lại một số sách giáo khoa chuẩn bị cho tuần tới đi học.
Cũng chỉ còn có một năm rưỡi nữa là cô phải thi đại học rồi nếu như không cố gắng từ bây giờ thì chỉ sợ là không kịp.
Cho nên hai ngày này, cô chính là ôm hộp khăn giấy cùng mấy quyển sách giáo khoa ngồi ở thư phòng ngâm cứu. Nguyên nhân cô ôm hộp khăn giấy là vì tuy cô hết sốt, nhưng sau đó, mũi lại bị nghẹt, nước mũi cứ chảy không ngừng, ... chưa bao giờ Quan Hiểu thấy bấn như hai ngày này.
Ba mẹ Quan thấy vậy thì lại thương con gái, hết khuyên bảo cô nghỉ ngơi, khuyên không được thì lại làm toàn món ăn cô thích để bồi dưỡng cho con mình.
Quan Hiểu vừa cảm động lại thấy vừa buồn cười.
Lúc đó lại nghĩ ba mẹ thực của mình ở thế giới kia, liệu có yêu thương cô như thế không ?
Hai ngày trôi qua, ngày mai Quan Hiểu bắt đầu đi học lại, kiến thức cơ bản coi như ôn lại cũng có thể nắm chắc được rồi, nhưng Quan Hiểu bỗng cảm thấy hồi hộp, có lẽ la lâu quá rồi cô chưa đến trường.
Sáng hôm sau Quan Hiểu dậy sớm hơn mọi ngày một chút, dì Hà và mẹ Quan đã mang đồng phục, cặp sách rồi đủ thứ linh tinh vào phòng cô rồi, Quan Hiểu nhanh chóng tắm rửa thay bộ đồng phục vào.
Trường Quan Hiểu học không phải trường quý tộc gì, tuy nhiên những người vào được trường này, không giỏi như thiên tài thì cũng là con ông cháu cha, phú nhị đại, con của ông giám đốc này, con của giám đốc kia.
Cho nên đồng phục cũng rất đẹp. Quan Hiểu rất thích phong cách trẻ trung này.
Đồng phục chia làm hai phần váy và áo. Váy xòe dài cách đầu gối khoảng 10cm, còn phải mang vớ dài qua đầu gối màu đen.Áo sơ mi trắng, đeo thêm nơ đỏ. Áo khoác ngoài được may theo dạng vest màu xanh đen, vừa xinh đẹp lại trẻ trung.
Lúc cô mặc đồng phục đi ra, hai người phụ nữ bên ngoài ánh mắt dường như phát sáng luôn.
Mẹ Quan cười không thấy mắt đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...