Quan Hiểu quay lại thì Natsume đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa rồi, Quan Hiểu nhìn đồng hồ trên tường, chăm chú học thời gian cũng trôi qua nhanh mà không biết, bây giờ cũng đã hơn sáu giờ tối rồi, nhìn Natsume ngồi trên ghế sofa Quan Hiểu quyết định hiện tại nói luôn mục đích của mình.
Natsume nhìn cô quay lại vẫn nụ cười dịu dàng nhưng Quan Hiểu nhận ra nụ cười ấy bây giờ khác rồi.
" Em còn vấn đề gì khó khăn không? "
Quan Hiểu nở nụ cười hết sức thoải mái nói; " Không còn nữa."
Cô coi Natsume như một trưởng bối, một người anh trai đáng tôn trọng, cho nên cứ thẳng thắn nói ra quyết định của mình thôi.
Giao tiếp với Natsume nhiều, cô biết anh không hề giống như trong lời đồn là một người hưởng thụ, ăn chơi trác táng. Natsume cùng cô ngoài việc học còn nói rất nhiều về những vấn đề trong cuộc sống, trong giao tiếp, trong đối xử với mọi người, trong cả cách sống cách làm người nữa. Quan Hiểu nhận ra Natsume là người rất thẳng thắn, kiên cường, sống rất tình cảm.
Quan Hiểu vừa ngồi xuống dọn sách vở vừa nói: " Em dọn xong chúng ta cùng nói chuyện nhé, em có chuyện muốn nói với anh."
Natsume nhìn bóng lưng bận rộn của Quan Hiểu ừ nhẹ một tiếng.
" Natsume, em cũng sắp thi hết năm học rồi, ba mẹ em muốn em từ bây giờ có thể thả lỏng chuẩn bị tâm lý đi thi cho tốt, em cũng muốn như thế, cho nên từ buổi học sau em không đến nữa đâu ạ."
Natsume chỉ sợ cô hiểu lầm ý của anh, anh nói, âm thanh trầm thấp, ngữ điệu dịu dàng: " Anh thích em, Quan Hiểu. Anh biết em chỉ coi anh là anh trai của em thôi, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết anh thích em, muốn em biết đến tình cảm này của anh..."
Quan Hiểu nhíu mày nhìn anh, cắt lời: " Em..."
Natsume nhìn thẳng mắt cô nói: " Em cứ để anh nói hết."
" Chắc em không nhớ nhỉ, lần đầu tiên em gặp anh không phải là ở nhà em, mà có lẽ không phải gặp, mà chỉ lướt qua nhau thôi. Quan Hiểu có từng rung động vì anh chưa? "
" Em chỉ coi anh là anh trai thôi..."
" Ừm, em rất thẳng thắn. Anh nói ra tình cảm của anh với em không phải muốn em áy náy hay thương hại anh. Anh chỉ không muốn em làm lơ đi tình cảm của anh mà thôi. Biết rõ em chẳng có chút tình cảm trai gái nào với mình nhưng vẫn có cố chấp." Natsume nói xong cười khẽ một tiếng. Quan Hiểu nhìn thấy ánh mắt của anh lướt qua một tia đau xót rồi nhanh chóng biến mất chưa từng có.
Thấy anh im lặng không nói, cô lo lắng: " Natsume anh còn có thể tìm được một cô gái..."
Natsume ngẩng đầu khuôn mặt vui vẻ hệt như mọi ngày, hung hăng nhéo đỏ hai má Quan Hiểu nói: " Hừ, anh mà cần cô nhóc tý xíu như em an ủi hả? Em chê anh à? Còn cả một dãy phố những cô gái xếp hàng đợi anh đấy."
Quan Hiểu bị anh nhéo đau đến mức rớm nước mắt, vui vẻ thoải mái đánh vào vai anh một cái, xong lại ấp úng nhìn anh: " Chúng ta vẫn là bạn chứ ạ? "
Natsume nghiêm túc: " Chúng ta không thể làm bạn."
Quan Hiểu trợn mắt không tin nổi anh trả lời cô như vậy, trong phim chẳng phải là đồng ý liền hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...