Chương 12

244 13 1
                                    

Quan Hiểu không để ý gì nữa, còn ăn thêm cơm của Kỷ An vài miếng nữa. Ngày trước ở cô nhi viện mấy anh chị em đều ăn thừa của nhau được, bây giờ chỉ ăn chung đũa, đối với điều này Quan Hiểu cảm thấy rất bình thường.

Kỷ An lại nghĩ có phải Hiểu Nhi đã thích mình cho nên với không ngần ngại ăn chung với mình không? Càng nghĩ Kỷ An càng thấy vui vẻ, khóe môi không tự giác mà nâng nên.

Quan Hiểu nhìn hộp cơm của Hồ Khiêm thấy có một món là cậu ấy chưa đụng đến, có vẻ cậu ấy không thích món này sao. Món này dì Hà đã làm cho cô ăn một lần rồi.

Tên là gì ấy nhỉ, bò cuộn phô mai, món này có hơi ngậy một chút, người nào ghét phô mai có lẽ không thích ăn. Nhưng mà Quan Hiểu rất thích phô mai cho nên, món này cô cũng thích.

Trong lòng Quan Hiểu rối rắm, hai suy nghĩ trái ngược đang đấu tranh. Hồ Khiêm cũng không thích món này, mình ăn giúp cậu ta là tốt mà, không có phí phạm thức ăn. Mặt khác lại nghĩ, mới quen với người ta thôi đã muốn ăn đồ của người ta rồi, Quan Hiểu mày có tiết tháo không hả?

Cuối cùng vẫn quyết là ... ăn. Bạn bè phải thoải mái, có gì phải chia sẻ với nhau thì mới tốt.

" Hồ Khiêm, cậu không ăn món này hả? "

" Ừm, mình không thích phô mai."

Hồ Khiêm không tự chủ nhíu mày, mẹ anh biết anh ghét phô mai nhưng vẫn hay cho phô mai vào vài món trong cơm hộp.

Quan Hiểu sáng mắt: " Mình ăn được không ? " Ánh mắt cô mong chờ nhìn Hồ Khiêm.

Hồ Khiêm chính là loại công tử nhã nhặn, chưa gặp cô gái nào vì một món ăn mà nhìn  mình chăm chú mong chờ như thế, có chút quẫn bách, chẳng kịp suy nghĩ gì cả, cũng không đồng ý ngay.

Quan Hiểu nghĩ cậu ta không muốn cho mình, liền xịu mặt cúi đầu. Tự mình mắng mình ngu, thấy chưa, nhìn mặt người ta liền biết người ta nghĩ mình là loại con gái tham ăn rồi. Nhục chưa hả?

Kỷ An nhìn Quan Hiểu thất vọng, nhíu mày đẩy tay Hồ Khiêm, lườm anh một cái, ý bảo, còn không mau đồng ý đi, tên ngốc này. Hiểu Nhi buồn mất rồi.

Hồ Khiêm nhìn đỉnh đầu Quan Hiểu, mặt lộ ra nụ cười: " Cậu ăn đi."

Quan Hiểu nghĩ mình nghe nhầm ngẩng đầu lên thấy Hồ Khiêm mỉm cười nhìn mình, liền biết là sự thật, theo thói quen nãy giờ đều là do Kỷ An đút cho ăn, há miệng hướng Hồ Khiêm chờ cậu đút cho mình.

Hồ Khiêm giật mình, lúng túng không biết làm thế nào bây giờ. Quan Hiểu cũng nhận ra mình tự nhiên quá, ngậm miệng định nói tự mình ăn thì Kỷ An liền lấy hộp cơm của Hồ Khiêm: " Để mình đút cho cậu, có vài miếng thôi, không cần đụng tay vào nữa. "

" Ưm, cảm ơn cậu. " Quan Hiểu vừa ăn vừa lúng búng cảm ơn.

Buổi chiều học trôi qua rất nhanh. Quan Hiểu ra cổng đã có xe tới đón, tạm biệt Kỷ An lên xe đi về.

Những ngày sau đó Quan Hiểu đi học rất chăm chỉ, làm mọi người trong nhà, các bạn trong lớp rất ngạc nhiên, thầy cô giáo cũng vui vẻ không kém. Nhất là mấy thầy cô giáo môn tự nhiên, học sinh trốn học chăm chỉ nhất bây giờ thay đổi, đi học chăm chỉ, còn học rất khá nữa, bảo sao người thầy này vui đây.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ