Quan Hiểu không nghĩ tới phim này còn có nhiều cảnh nóng như vậy. Hơn nữa ngồi đằng trước là mấy cặp tình nhân, ngồi xem phim được một lúc, lúc thì ôm nhau, lúc thì đút cho nhau ăn... Chỉ có mỗi cô và Lục Dã Thiên ngồi im xem phim. Quan Hiểu mắt nhìn màn hình nhưng chẳng để ý phim gì cả.
Trong phim, hai nhân vật quen nhau trên xe bus, sau đó nhắn tin hẹn hò một thời gian liền đưa nhau lên giường.
Quan Hiểu không hề để ý phim cho nên khi nghe thấy bên cạnh có âm thanh ái muội vang lên, Quan Hiểu mới giật mình, trên màn hình, hai diễn viên đang hôn nhau thắm thiết, kéo nhau vào phòng ngủ...
Quan Hiểu chỉ thiếu nước hét lên, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, vội vàng cúi đầu.
Lục Dã Thiên trong rạp phim tối om cũng biết được mặt cô hiện tại rất đỏ cho xem.
Quan Hiểu giật mình, bên má bỗng dưng cảm thấy mát lạnh, làm khuôn mặt nóng bừng của cô dịu đi, Quan Hiểu cũng thoải mái hơn. Khi phát hiện trên má mình chính là tay của Lục Dã Thiên lại càng xấu hổ. Bên cạnh và trên màn hình vẫn vang lên âm thanh hôn môi thở dốc đầy nhục cảm.
Trong bóng tối, ánh mắt Lục Dã Thiên sáng như đuốc, nóng bỏng nhìn cô. Quan Hiểu bỗng thấy hồi hộp, tim trong lồng ngực đập dồn dập, Quan Hiểu hé miệng thở.
Bỗng khuôn mặt Lục Dã Thiên ngày càng gần, Quan Hiểu có cảm giác tim mình như sắp bắn ra ngoài rồi. Cho đến khi khuôn mặt Lục Dã Thiên cách cô chỉ còn mấy centimet nữa thôi, ánh mắt Lục Dã Thiên dịu dàng mang một thứ tình cảm nồng cháy nhìn cô, Quan Hiểu không tự giác mà khe khẽ nhắm mắt lại.
Trên môi truyền đến cảm giác âm ấp, mềm mại, Quan Hiểu cảm giác mặt mình sắp chiên được trứng rồi.
Lục Dã Thiên nhẹ nhàng hôn môi cô, cuối cùng không nhịn được nữa, ngậm lấy đôi môi phấn nộn của cô, ra sức mút liếm, trong ánh mắt đầy dục vọng mãnh liệt.
Quan Hiểu giật mình, hé miệng muốn hít thở. Lục Dã Thiên híp mắt, lập tức công thành chiếm đất, đưa lưỡi vào trong khoang miệng thơm ngát của cô quấy loạn, khiêu khích, sau đó cuốn lấy lưỡi Quan Hiểu triền miên, lực đạo mạnh mẽ hận không thể một ngụm ăn cô vào bụng. Một cánh tay đẩy thanh ngang giữa hai ghế ra, đem cô kéo vào trong ngực, tay còn lại giữ lấy gáy cô, triền miên mút mát môi lưỡi cô.
Quan Hiểu tìm ra đường thở bằng mũi, nụ hôn của Lục Dã Thiên triền miên dây dưa, cánh tay ôm eo cô nóng đến mức như muốn thiêu đốt người cô vậy.
Cơ thể theo bản năng, đưa lưỡi vụng về đáp lại anh, dưới nụ hôn mưa dền sóng dữ của Lục Dã Thiên cơ thể vô lực tựa sát người vào lồng ngực anh.
Cảm nhận được cô đáp trả mình, ánh mắt Lục Dã Thiên càng đen lợi hại. Trước mặt là khuôn mặt kiều diễm ướt át phiếm hồng được ánh sáng từ màn hình chiếu phim chiếu sáng. Lục Dã Thiên có chút mạnh bạo mút lấy môi dưới của cô, sau đó như là đói khát đã lâu, môi đi xuống cần cổ tuyết trắng của cô, cắn cần cổ của cô.
Động tác của anh có chút mạnh bạo, làm cổ Quan Hiểu có chút đau đớn, đau đớn thế nhưng còn xen lẫn một chút tê dại thoải mái, làm cho Quan Hiểu suýt nữa rên rỉ thành tiếng.
Hai mắt Quan Hiểu dâng lên một tầng hơi nước, lông mi run rẩy, càng làm cho người khác động tâm đồng thời càng làm cho người ta muốn nắm giữ lấy.
Lục Dã Thiên vùi vào cổ Quan Hiểu khe khẽ liếm mút, sau đó hôn nhẹ, rồi ngẩng đầu lên chỉnh lại quần áo cho Quan Hiểu. Ôm cô còn đang thở dốc yếu ớt tựa vào nồng ngực mình.
Suýt chút nữa thì đánh mất tia lí trí cuối cùng rồi. Nghĩ đến xúc cảm mềm mại cùng tư vị ngọt ngào khiến cho người ta điên cuồng kia, anh thực không muốn dừng lại một chút nào. Cảm giác hạnh phúc vui vẻ lúc cô đáp trả lại mình khiến cho Lục Dã Thiên có chút mê muội, siết chặt cánh tay đang ôm cô, cười khẽ giống như không thể nghe thấy.
Quan Hiểu vẫn còn đỏ mặt, nghĩ đến hành động của mình thì càng thêm xấu hổ, không ngờ cô còn đáp lại anh, còn suýt nữa rên rỉ thành tiếng nữa.
Khuôn mặt chỉ muốn chôn đi đâu cho bớt xấu hổ, nghĩ là làm, theo bản năng dụi dụi vào thứ mình đang dựa vào, lại phát hiện ra đây là lồng ngực của người nào đó.
Muốn giãy ra, lại bị ôm chặt hơn, đành " khó chịu " vùi khuôn mặt nóng hổi của mình vào.
Khóe môi không tiếng động cong lên.
Lục Dã Thiên ôm cô, ánh mắt nhìn đỉnh đầu của cô, cúi đầu, môi chạm vào vành tai nhỏ dễ thương kia.
" Quan Hiểu quen anh được không ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lục Dã Thiên vẫn dùng giọng điệu khe khẽ nói với cô: " Anh biết là em có thể bất ngờ, anh không muốn em đồng ý ngay, anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của em với anh. Chính là phải thẳng thắn nhìn thật vào nó, đừng trốn tránh tình cảm đó được không, Hiểu Nhi."
Quan Hiểu nghe giọng nói dịu dàng của anh có chút mê muội. Con gái đời này ai không muốn có người mình yêu, vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đến già chứ.
Quan Hiểu ngày trước sống trong hoàn cảnh chẳng đầy đủ, thiếu thốn nhất là tình cảm cha mẹ, hạnh phúc của một gia đình hoàn chỉnh.
Ước mơ cũng từ đó mà ra.
Đời trước chỉ ước mong có một công việc ổn định, tìm kiếm một chàng trai hiền lành, yêu nhau, kết hôn, sau đó cùng đi làm cùng ăn cơm, sinh con, cùng chăm sóc con, thỉnh thoảng kỳ nghỉ sẽ đi du lịch đâu đó. Quan Hiểu chính là mong muốn sống một cuộc sống hạnh phúc đơn giản như thế.
Cho đến khi đến thế giới này, có được tình yêu thương từ cha mẹ, mấy ngày đầu, mỗi sáng thức dậy, Quan Hiểu nghĩ có phải đây chính là một giấc mơ, một giấc mơ không có thực, sau đó tự mình véo tay mình một cái.
Sau đó từng chuyện, từng chuyện xảy ra, Quan Hiểu chấp nhận sự thật.
Nhưng ước mơ vẫn như cũ, vẫn mong muốn chính mình sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Quan Hiểu qua nụ hôn này chính mình cũng phải suy nghĩ lại, chính mình chấp nhận sự thật là mình có tình cảm với anh. Thậm chí là thích anh rất nhiều đi.
Nhưng cái cô muốn, tiền đề yêu đương của cô chính là cùng đến con đường kết hôn. Cô không biết là Lục Dã Thiên nghĩ như thế nào.
Hay anh cũng giống như người khác chỉ muốn yêu đương chứ không muốn kết hôn.
[ 1246 từ; 10h 19p; 25/07/2017 ]
[ orz, hôm nay viết cảnh hôn mà mình cũng phục mình quá, viết cảnh hôn đã vất vả thế này rồi, mai mà viết h thì chắc mất ngủ mấy ngày quá. Đấy, một đứa suốt ngày ôm cái máy tính ấy mà, có biết hôn môi là gì đâu. ╮(╯▽╰)╭. ai thích cảnh hôn này cho tớ một đề cử nhé, hehe. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...