Chương 32

104 2 0
                                    

Lục Dã Thiên nói:" Em đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Quan Hiểu nghĩ nghĩ, ra ngoài bây giờ trời đang rất nắng, cô đang mệt chẳng muốn ra ngoài chút nào nữa, cho nên biện pháp tốt nhất là gọi đồ ăn đến.

Lục Dã Thiên cưng chiều hôn má cô một cái, hỏi: " Em thích ăn gì? "

" Ăn món nhẹ một chút đi, trời nóng quá."

Quan Hiểu cũng chẳng muốn ăn gì, bây giờ nóng như vậy thì ăn gì nhẹ nhàng chút vậy.

Lục Dã Thiên gọi hai phần gồm mấy món dễ tiêu hóa, thanh mát: canh nấm rau hẹ đậu hũ non, sườn xào chua ngọt, thịt bò xào thêm  một món ăn mặn nữa.

Biết cô nóng nực không muốn ăn, nhưng ít nhất cũng phải ăn cho đầy đủ chất chứ. Cô không muốn ăn anh sẽ ép cho cô ăn, ôm vòng eo nhỏ chẳng có chút thịt nào lại thấy đau lòng.

" Anh mau thả em xuống đi." Quan Hiểu đẩy đẩy tay Lục Dã Thiên.

" Không muốn, anh muốn ôm em nhiều thêm một lát."

Nói xong cánh tay còn siết chặt eo cô một cái.

" Anh đáng ghét... Ưm..ưm "

Lục Dã Thiên không cho cô kịp phản ứng mà chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi là nơi nhạy cảm nhất, đầu lưỡi Lục Dã Thiên đặc biệt linh hoạt, hôn đến mức cô không thở nổi.

Lục Dã Thiên siết chặt cô gái trong lòng mình, môi Quan Hiểu ấm áp mang tư vị ngọt ngào, bất giác làm Lục Dã Thiên không muốn ngừng nụ hôn này lại nữa.

Quan Hiểu sớm đã bị hôn đến mềm nhũn cả người, hai cánh tay không tự chủ được bám lên vai Lục Dã Thiên, cả người dựa vào ngực Lục Dã Thiên.

Lục Dã Thiên tiếc nuối dừng lại nụ hôn này, ôm Quan Hiểu vào trong ngực, miệng cười vui vẻ vì ăn vụng thành công.

Quan Hiểu mặt sung huyết đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Lục Dã Thiên, hai tay di chuyển từ vai đến lồng ngực của anh. Qua lớp áo sơ mi Quan Hiểu cảm nhận được cơ ngực rắn chắc cùng tiếng tim đập của anh, khóe miệng không tự chủ mà cong lên.

Dưới mông cảm giác được vật gì đó vừa cứng vừa nóng, Quan Hiểu đơ ba giây nhận ra, sau đó mặt càng thêm đỏ, cả người như phải bỏng mà nhảy ra khỏi vòng ôm của Lục Dã Thiên.

Lục Dã Thiên cũng không cảm cô lại nữa, thầm mắng mình đúng là không biết tự chủ, nhỡ đâu dọa đến cô thì sao.

Nhìn khuôn mặt Quan Hiểu đỏ bừng, ánh mắt mang theo một tầng hơi nước, áo sơ mi vì nụ hôn kia mà hơi rối loạn, Lục Dã Thiên cảm thấy cô ngày càng câu dẫn người rồi.

" Anh xin lỗi, dọa em sợ sao." Lục Dã Thiên đè lửa nóng phía dưới bụng xuống, dịu dàng hỏi Quan Hiểu.

" Không, không có." Quan Hiểu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh, trong lòng cũng không thấy khó chịu nữa, bỏ qua sự việc kia, mỉm cười với anh.

Lục Dã Thiên lại ôm cô lên, hôn hôn đỉnh đầu, rồi vành tai, hai má cô anh đều hôn qua, giọng vô cùng cưng chiều: " Em là vợ của anh rồi, không có gì phải sợ hết."

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ