Chương 33

87 1 0
                                    

Quan Hiểu chào tạm biệt Lục Dã Thiên sau đó vào nhà, nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa, mang sách vở lên xe nhờ chú tài xế lái xe đến địa chỉ công ty của Natsume.

Đến nơi là bốn giờ mười lăm. Quan Hiểu gọi điện cho Natsume, nói mình đến nơi rồi.

Cứ nghĩ anh chỉ thông báo cho bảo vệ để cô tiến vào thôi, ai ngờ anh ta tự ra đón, Quan Hiểu càng thêm xấu hổ vì lỡ hẹn.

" Xin lỗi, em có chút việc cho nên đến muộn."

Quan Hiểu ôm cốc nước ấp úng nói.

Natsume cười cười nói: " Không sao đâu."

Quan Hiểu mang bánh quy và mứt ra đưa cho Natsume, ánh mắt nhìn anh nếm thử, chỉ sợ người ta không thích.

" Ngon lắm." Natsume cười nhìn Quan Hiểu đang mang ánh mắt mong chờ bên cạnh.

Quan Hiểu lập tức thả lỏng, bây giờ cô đang là người có lỗi mà.

" Không nghĩ tới em biết làm bánh."

Quan Hiểu xấu hổ cười cười: " Em lần đầu làm đấy, xem trong sách."

Natsume còn nghe ra giọng nói cô còn mang chút tự hào,  khoe khoang có chút trẻ con. Anh cười nhẹ, liền bảo cô mang sách vở ra bắt đầu học.

Quan Hiểu về phương diện học tập rất có kiên nhẫn, rất tập chung.

Cũng rất thẳng thắn nói ra những chỗ mình không hiểu, Natsume rất tán thưởng cô về khoản học tập như thế.

Nhiều người kém cỏi, nhưng không có ý chí tiến bộ, cũng không muốn nói ra điểm yếu kém của mình để người khác sửa cho.

Quan Hiểu rất tập chung cũng chẳng để ý Natsume và cô cách nhau rất gần. Cô cảm thấy cách giảng bài của Natsume cũng rất dễ hiểu, Quan Hiểu cố gắng học tập ít ra kết quả cuối năm cũng cao thêm một chút chứ.

Một buổi học này Quan Hiểu cảm thấy rất vui vẻ, kiến thức mình thu hoạch không tồi. Chào tạm biệt Natsume lên xe đi về.

Hôm sau Quan Hiểu đến lớp thì Kỷ An cũng có đến lớp, Quan Hiểu hỏi thăm bà của cô ấy.

Kỷ An nói, phẫu thuật xong cũng đã ổn rồi. Hiện tại đang ở trong bệnh viện. Kỷ An nói Quan Hiểu cũng chưa cần đến thăm, khi nào bà cô khỏe hẳng được xuất viện rồi Quan Hiểu hãy đến cũng được.

Hôm nay Kiều nhi cũng vẫn đến lớp, đương nhiên chủ đề bàn tán vẫn là cô ta rồi. Quan Hiểu cũng chẳng rảnh rỗi mà thấy cô ta tội nghiệp. Chuyện này là do cô ta gây ra và bây giờ phải gánh hậu quả mà thôi.

Quan Hiểu tuần này vẫn đi học bình thường như cũ, Lục Dã Thiên mỗi ngày đều nhắn tin cho cô, lúc rảnh rỗi còn gọi điện nói chuyện một lúc.

Quan Hiểu cũng thấy nhớ anh, muốn đến thăm anh một chút nhưng chỉ còn hai tuần nữa là phải thi kết thúc năm học rồi cho nên việc học Quan Hiểu rất bận rộn. Ngoài giờ học trên lớp, Quan Hiểu liền chạy đến thư viện tự học cùng với Kỷ An và Hồ Khiêm.

Lục Dã Thiên cũng biết cô lo lắng việc học, cũng muốn cô tập chung cho việc học trước. Anh mặc dù vô cùng nhớ cô, nhưng vẫn kìm nén không lái xe đến tìm cô, chỉ gọi điện nhắc nhở thúc dục cô học hành chăm chỉ, nhưng vẫn phải chú ý ăn uống, ngủ cho đủ giấc. Sợ cô chỉ ậm ừ cho qua, không nghe lời cho nên mỗi tối đều gọi điện nhắc nhở cô đi ngủ, thỉnh thoảng còn gọi điện cho mẹ cô xem cô đã ngủ chưa.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ