Chương 17

232 10 1
                                    

Quan Hiểu tỉnh dậy lần thứ hai là do đói quá cho nên tỉnh.

Lúc tỉnh dậy cũng không có thấy Lục Dã Thiên đâu nữa, vú Lâm thấy cô tỉnh dậy liền chạy đến.

" Tiểu thư, ... à già quên mất, Hiểu Nhi con có muốn ăn canh gà luôn không ?"

Vú Lâm có thói quen gọi Quan Hiểu cũ là "tiểu thư", nhưng hiện tại đã thay bằng một người khác rồi.

Quan Hiểu hiện tại không quen xưng hô như vậy, hơn nữa vú Lâm cũng đáng tuổi bà cô rồi, cứ tiểu thư tiểu thư hoài cô cũng không chịu nổi. Cô bảo vú Lâm gọi cô là Hiểu Nhi hay gì khác cũng được miễn không phải là tiểu thư là được, nhưng vú Lâm chắc vẫn còn chưa quen.

" Mẹ con đâu rồi? "

" Bà chủ đi mua chút hoa quả cho con rồi, con có muốn ăn thêm gì không, mẹ con vừa mới đi thôi, gọi cho mẹ con mua một lần đi. "

" Vậy vú bảo mẹ mua cho con chút đồ ăn vặt là được rồi ạ."

Vú Lâm nhanh chóng gọi điện cho mẹ cô, mẹ Quan còn nhất quyết đòi nói chuyện với cô một chút. Đại khái chính là lo lắng quá đấy mà, Quan Hiểu cũng đồng ý, mẹ Quan lo lắng cho cô như thế cô rất cảm động, mặc dù bi ai rằng người được quan tâm chính đáng chính là Quan Hiểu_con gái của bà chứ không phải cái linh hồn trong cơ thể này.

Vú Lâm một bên lấy gà hầm ra cho cô, một bên lại tiếp tục nói tốt cho Lục Dã Thiên.

" Vú nghe nói, Lục thiếu gia cũng vừa đi công tác về, vừa xuống máy bay nghe con bị thương phải vào bệnh viện, cậu ấy cũng lái xe vào đây luôn đấy, món này cũng là cậu ấy bảo vú nấu cho con đấy nhé. Còn cái cậu Vân Nguyệt nghe nói là công ty có việc, phải về sớm..."

Quan Hiểu sung sướng nhai thịt gà, thầm nghĩ Lục Dã Thiên bị bệnh gì hả, trước đó cũng đâu có thích "cô" đâu. Nhưng mặc kệ thế nào, thì ít ra mình cũng phải cố gắng không có chọc giận anh ta làm gì, tốt nhất làm bằng hữu đi.Ừm, làm bằng hữu với một ông chủ cũng không có tệ đâu.

Còn cái tên Vân Nguyệt thì mau cút xa cô ra một chút. Nghĩ đến hắn ta, Quan Hiểu há miệng lớn cắn một miếng thịt gà, nhai ngấu nghiến, cứ như đang nhai Vân Nguyệt trong miệng vậy...

Đến khi Quan Hiểu ăn xong mẹ cô cũng về.

Nói mua một ít đồ thôi, vú Lâm bảo cô chỉ nằm viện có ba ngày thôi, mẹ Quan mua đủ thứ, từ đồ ăn vặt đến đồ dùng cá nhân nữa chắc đủ dùng trong một tuần luôn.

Những ngày trong bệnh viện của Quan Hiểu rất vui vẻ, ngoại trừ lúc thay băng có hơi đau thì mọi thứ cứ như thiên đường vậy.

Phòng bệnh là phòng vip cho nên ngoài bộ sofa ra thì còn có thêm một cái giường cá nhân cho người nhà đến chăm sóc nữa.

Tối đầu tiên vú Lâm ngủ lại cùng cô.

Quan Hiểu sống trong cô nhi viện từ bé, từ bé đã hình thành thói nhiều thói quen như trước khi đi ngủ phải đi tiểu trước này, hay lúc ngủ thường nằm thẳng, lại ngủ rất quy củ, không hề xoay đông xoay tây gì hết, tướng ngủ chính là rất ngoan.

Cho nên cả đêm hai người đều ngủ rất ngon.

Ban ngày lúc cần truyền thuốc thì truyền thuốc, lúc ăn thì ăn, không thì chính là ngồi xem phim và ăn vặt.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ