Chương 18

182 13 1
                                    

Hồ Khiêm cùng Kỷ An ở lại chơi cho đến khi mẹ Quan đem đồ ăn đến. Mẹ Quan luôn làm đồ ăn rất nhiều, Quan Hiểu rất muốn hai người bạn ở lại chơi với mình, mẹ Quan biết con gái cả ngày ở trong bệnh viện không tốt, hôm nay còn có bạn đến đưa ra ngoài một chút, đương nhiên cũng muốn hai đứa ở lại ăn cùng. Hơn nữa con gái mới có được hai người bạn tốt như thế này bà mừng còn không kịp, nhất quyết bắt hai người ở lại ăn cơm trong phòng bệnh.

Quan Hiểu linh hồn hơn hai mươi tuổi bây giờ cứ như trẻ con cùng tranh nhau đồ ăn với bạn, vừa cười vừa nói, rất vui vẻ...

Mẹ Quan nhìn ba người vừa ăn vừa chơi vui vẻ như vậy cũng vui mừng cười không khép miệng lại được.

Con gái mình có hai bạn học vừa học tập tốt, gia thế lại còn hiển hách như thế nữa, lúc về bà nhất định phải khoe với chồng mình.

Ba Kỷ An cũng lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, tự xây dựng cho mình một công ty lớn. Sau này duyên số lại lấy được người vợ tốt, chính là mẹ Kỷ An hiện tại, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, là một chính trị gia, vừa vào phòng bếp lại ra được phòng khách, chính là mẫu phụ nữ đảm đang mà ai cũng mong muốn. Kỷ An còn có hai anh trai nữa, anh cả theo cha xây dựng công ty, anh hai thì theo nghiệp mẹ, đang học trong trường chính trị, nghe nói thành tích rất tốt nữa. Kỷ An lại là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ hai anh đều thương yêu. Nhưng Kỷ An chính là tính cách cứng nhắc giống hệt con trai, chính là giống anh hai và ba của mình, cho nên từ bé tính cách đã trưởng thành tự lập, làm sao để cho người khác có cơ hội cưng chiều mình được. Cho nên khỏi phải nói, cả cha mẹ và hai anh buồn bực như thế nào.

Gia đình Hồ Khiêm có hai anh em, ba cũng có một công ty may mặc, cũng có danh tiếng trong giới kinh doanh, mẹ là nội chợ ở nhà giúp chồng dạy con, anh trai không theo ba làm kinh doanh, mà theo học bác sĩ ngoại khoa ở nước ngoài.

Bà Quan dọn dẹp bát đũa vào túi đựng, nhìn Quan Hiểu còn đang chia tay với hai bạn. Bà cũng ra tiễn hai người, quay về phòng đã thấy con gái  mình ngủ say rồi, khóe miệng còn hé ra một chút.

Chỉnh lại tư thế nằm cho con gái mình một chút, đóng cửa đi về. Con gái mấy ngày ở trong bệnh viện cũng rất buồn chán, bà lại cũng chẳng thể chơi cùng con, bạn bè thì người ta cũng phải đi học. Nghĩ đến con gái ngây ngốc trong bệnh viện mấy ngày lại không biết làm gì cho phải đây.

Quan Hiểu ngày thứ tư cũng có thể tự đi vệ sinh rồi, tuy mỗi lần đi xong là cả người cũng đầy mồ hôi.

Hôm trước dì Hà đi khám thì ra là mang thai. Hai vợ chồng dì Hà hiếm muộn, hơn ba mươi mới có thai, khỏi phải nói vú Lâm và chồng cô ấy vui thế nào. Bố mẹ cô cũng cho dì Hà nghỉ ngơi, dưỡng thai luôn. Mẹ Quan tốt nhất dì Hà nghỉ ngơi, bởi dì Hà hơn ba mươi mới có thai, nếu dưỡng thai không tốt sau này sinh em bé xong, cơ thể sẽ suy yếu, dễ sinh bệnh, mà cũng không tốt cho em bé. Dì Hà cũng đồng ý, chồng dì Hà cũng yên tâm, ở nhà cũng có thêm vú Lâm chiếu cố nữa, chú ấy cũng yên tâm làm tài xế cho ba cô.

Quan Hiểu cũng mong chờ đến ngày dì ấy sinh em bé lắm.

Quan Hiểu nói mẹ Quan ngoại trừ lúc đưa cơm cho cô, thì bà cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, cô tự lo cho mình được. Mẹ Quan nói về nhà bà cũng không làm gì được, muốn ở lại cùng cô, Quan Hiểu nói mẹ cứ về nhà ngủ một giấc rồi đến cũng được, dù sao sáng mai là cô xuất viện rồi. Như thế mẹ Quan mới đồng ý.

Ngày Quan Hiểu xuất viện, ngoại trừ Kỷ An và Hồ Khiêm phải đi học không tới được và vú Lâm ở nhà chuẩn bị cơm ra. Thì ba mẹ cô tới đón, Quan Hiểu thời gian này chỉ còn cách mặc váy, mặc chiếc váy ngắn như váy đồng phục ngồi trên giường bệnh, tay cầm gói ô mai vừa ăn vừa nhìn mẹ Quan dọn đồ.

Dọn xong ba Quan mang xe lăn vào bảo cô ngồi lên ba Quan đẩy ra xe, Quan Hiểu cũng biết bây giờ mình cũng chẳng thể đi bộ từ đây ra bãi đỗ xe được đang xuống giường định ngồi xe lăn thì cửa phòng bệnh mở ra.

Lục Dã Thiên và Vân Nguyệt không hẹn mà cùng lái xe đến bệnh viện, nhìn hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh chào ba mẹ Quan.

Quan Hiểu nhíu nhíu mày, Lục Dã Thiên đến thì thôi đi, cái tên Vân Nguyệt này đến để cô tức giận thêm à.

" Để cháu bế Quan Hiểu ra xe cho." Hai tên này trăm miệng một lời nói sau đó nhìn nhau.

Mẹ Quan kéo tay ba Quan đang tròn mắt ra ngoài, vừa đi vừa nói: " Hai đứa giúp bác nhé, còn ít đồ nữa, mang xuống hộ bác nha, bác và bác trai về nhà trước xem có giúp vú Lâm được gì hay không." Nói xong đi thẳng chẳng thèm nhìn Quan Hiểu một cái.

Quan Hiểu rối rắm Lục Dã Thiên và Vân Nguyệt cùng lúc đi đến cạnh cô muốn bế cô lên. Quan Hiểu nhíu mày, lùi ra sau một bước, nhưng trong đầu suy nghĩ, cái tên Vân Nguyệt đáng ghét này không mau cút.

Nếu như cô làm cho anh ta tức giận cút về nhà thì sao nhỉ ? Nếu được như thế thì tốt quá.

Quan Hiểu trước hai ánh mắt như đuốc nhìn cô, dịch sang bên phía Lục  Dã Thiên một chút, bám lấy tay áo anh.

Vân Nguyệt mặt đen như đít nồi nhìn hành động của cô, ý cô nói cô chọn Lục Dã Thiên chứ gì. Tức chết anh.

Lục Dã Thiên mày nhướng lên, ánh mắt vui vẻ, bế cô ra ngoài.

Quan Hiểu còn sợ thế giới chưa đủ loạn nói: " Nhờ anh mang đồ xuống giúp nhé ."

Đương nhiên câu này là nói với Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt chẳng còn thể làm gì hơn, xách hai túi đồ theo sau hai người.

Natsume bảo thư ký của mình đi mua chút hoa quả, với mấy đồ đi thăm người bệnh.

Hôm nay thực sự anh cũng muốn đến bệnh viện đón Quan Hiểu, nhưng nghĩ mình cũng chưa thân quen đến mức tới đón cô ra viện, nếu đến khéo cô còn nghi ngờ mình có mục đích nữa ấy chứ.

Hơn nữa hôm nay chắc chắn còn có cả tên Vân Nguyệt mặt than kia đến đón cô nữa.

Đành ở lại công ty giải quyết hết công việc rồi mới đến nhà cô.

Natsume có lẽ cũng chẳng ngờ rằng không chỉ có Vân Nguyệt mà còn có cả một tên khác nữa cơ.

[ 1303  từ, 10h28. 21/07/2017 ]

[ Ta quyết nam chính rồi, hehe. ]


[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ