Quan Hiểu tắm tửa thay quần áo xong, khi xuống nhà đã thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn trò chuyện rồi. Cả chồng của dì Hà cũng đang ngồi nói chuyện với Lục Dã Thiên. Bốn người ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ.
Vú Lâm nhìn Quan Hiểu đang đi đến, nói: " Hiểu Nhi, mọi người đang chờ cháu đấy."
Quan Hiểu cười một cái nói: " Mọi người ăn trước đi cũng được mà vú, chờ con làm gì."
Vú Lâm cười cười vào bếp mang canh ra, dì Hà kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình nói: " Nhà có mấy người, ăn cơm phải đầy đủ chứ, đương nhiên phải chờ con rồi. "
Vú Lâm mang bát canh đặt trên bàn, đầu tiên lấy cho Lục Dã Thiên một bát canh đưa cho anh.
" Tiểu Thiên a~, ăn bát canh này đi, ngày nào cũng đi làm chắc chẳng ăn uống đầy đủ bao giờ, mau ăn đi con."
Lục Dã Thiên tiếp nhận bát canh, nói cảm ơn với vú Lâm: " Canh vú Lâm nấu thơm thật đấy, ngửi thôi cũng muốn ăn rồi ạ." Còn không quên nịnh hót vú Lâm nữa, dẻo miệng ! Quan Hiểu bĩu môi.
Lục Dã Thiên cũng không uống ngay mà để bát canh vào chỗ của vú Lâm nói: " Bát canh này con để vú uống, vú ngồi đi để con làm cho. "
Vú Lâm cười toe toét gật gật đầu ngồi xuống ghế, khen Lục Dã Thiên lễ phép. Lục Dã Thiên cười lấy cho chồng dì Hà và dì Hà trước, sau đó mới lấy cho Quan Hiểu, cuối cùng mới lấy cho mình một bát canh.
Vui vui vẻ vẻ cùng ăn xong bữa tối, dì Hà bảo vú Lâm ra ngoài, để dì rửa chén. Quan Hiểu cũng ở lại giúp đỡ dọn dẹp. Cuối cùng Lục Dã Thiên cũng sấn đến, nói mình cùng Quan Hiểu dọn dẹp, dì Hà và vú Lâm cứ đi ra ngoài ngồi nghỉ đi.
Quan Hiểu lại một lần nữa cảm thán công phu mua chuộc lòng người của Lục Dã Thiên.
Lục Dã Thiên khuyên bảo, lôi lôi kéo kéo hai người ra ngoài. Dì Hà và vú Lâm càng thêm có cảm tình vô cùng tốt với Lục Dã Thiên.
Quan Hiểu đã dọn hết chén đĩa ra ngoài bồn rửa, đang đeo găng tay vào chuẩn bị xử lý đống chén đĩa, thì găng tay bị người đoạt mất.
Quan Hiểu nhìn Lục Dã Thiên đang xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, ánh mắt có chút ý cười.
" Em cắt hoa quả đi, anh rửa chén cho." Vừa nói vừa đeo găng tay vào, găng tay có vẻ không vừa với tay của anh. Lục Dã Thiên nhíu nhíu mày, không biết làm thế nào. Sau đó cầm đôi găng tay ném đi.
Quan Hiểu nhìn mấy ngón tay thon dài, có vài vết trai do cầm bút nhẹ nhàng cầm đôi găng tay ném trở về bàn ăn cách đó ba mét. Cô dở khóc dở cười nhìn Lục Dã Thiên đang hý hoáy với cái khăn rửa chén và lọ nước rửa, mày kiếm nhăn tít lại sắp xoắn thành một đống.
" Anh có biết rửa chén không đó? " Ánh mắt Quan Hiểu có ý trêu cợt.
Lục Dã Thiên hai tay cầm hai thứ, nhìn ánh mắt có chút đùa dai và khóe môi của cô cong cong lên, bản tính đàn ông nổi lên, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói với cô: " Anh chưa rửa bát bao giờ, nhưng nhất định anh sẽ rửa được."
Quan Hiểu tựa tiếu phi tiếu đến rửa tay sau đó nói: " Vậy nhờ anh nha, em đi làm việc khác đây."
Lục Dã Thiên cũng quay lại bồn rửa chén, bắt đầu công việc rửa chén, ánh mắt nghiêm túc cứ như đang đọc hợp đồng quan trọng vậy. Quan Hiểu đứng cạnh bàn ăn gọt hoa quả, ánh mắt liếc qua chỗ Lục Dã Thiên đang rửa bát. Nhìn anh cầm cái chén nhíu mày sau đó cầm khăn rửa chén cọ qua cọ lại, cứ như trong phim kiếm hiệp, mà anh là kiếm khách đang tập chung cẩn thận lau kiếm ấy. Quan Hiểu suýt nữa thì cười thành tiếng. Lòng thầm nghĩ nếu anh thích thì cứ kệ anh đi, sau đó tập chung cắt hoa quả mang ra ngoài cho mọi người ăn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...