[ Mấy ảnh sau này khi đăng truyện toàn là những ảnh cute của trai đẹp với động vật, hoặc tra đẹp nửa người nửa thú thôi. đừng nghĩ ta biến thái ta chỉ yêu mấy thể loại này thôi à. ]
Quan Hiểu nhìn nhìn đĩa bánh trước mặt.
Lại nhìn Lục Dã Thiên, đầu tiên cô k muốn biết vì sao anh thích mình, hoặc chính là không hề thích mà chính là chỉ là có hứng thú với mình.
Cô muốn nói rõ quan điểm của mình trước..
" Lục Dã Thiên, anh biết trước đây em rất hư hỏng không ?"
Cô kéo kéo mái tóc màu nâu khói của mình, hỏi và cũng như là khẳng định. Cô không muốn nhuộm tóc thành màu đen, giữ nó lại để tự nhắc mình cô chính là từ Tiểu Trúc xuyên đến thế giới này.
" Ừ, điều đó có gì quan trọng không? " Lục Dã Thiên nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô cũng ngồi thẳng dậy đối diện nói chuyện với cô.
Quan Hiểu cúi đầu: " Kể cho anh một chuyện nhé, em đã gặp một cô gái, cô ấy tên là Tiểu Trúc, chẳng xinh đẹp chẳng gia thế như em, lại còn là trẻ mồ côi, sống 18 năm trong cô nhi viện. Cô ấy chỉ học hết cấp ba anh ạ, sau đó đi làm chức thu ngân nhỏ bé, dần dần trưởng thành, có được sự nghiệp mong đợi mà cô ấy ao ước. Anh biết không? Cô ấy nói với em cuộc đời cô ấy chỉ có ước vọng chính là có một gia đình cho riêng mình. "
Quan Hiểu bình tĩnh kể lại câu chuyện của đời trước của mình chỉ bằng vài câu. Cô nhận ra đời trước cô sống quá đơn giản, không oán trách số phận, cũng chẳng có than vãn, chỉ cố gắng theo đuổi mục tiêu cố gắng làm việc, cố gắng làm việc để cuộc sống tốt hơn.
Lục Dã Thiên cảm thấy dường như cô đang kể câu chuyện của chính mình chứ không phải của cô gái tên Tiểu Trúc nữa. Anh bất giác nhíu mày, khi nhận ra giọng nói có chút chua xót của cô.
" Em cũng thế, em cũng chỉ muốn có một gia đình của chính mình, giống như cha mẹ em chẳng hạn. Em rất cảm kích anh thích em, thật sự, hơn nữa em cũng thừa nhận em cũng có tình cảm với anh. "
" Nhưng em chỉ muốn nói với anh suy nghĩ của chính mình. Cái em theo đuổi chính là một tình yêu dẫn tới hôn nhân. Em muốn chính là yêu đương một cách... một cách nghiêm túc ấy."
Lục Dã Thiên buồn cười, cô nhóc này còn nghĩ xa hơn cả anh, nhưng việc đó cũng chẳng phải xấu, rất tốt là đằng khác.
" Thế em nghĩ anh đang đùa giỡn à. "
Quan Hiểu ấp úng, nói: " Không, không có, em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi. Nếu anh và em không hợp, thì chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau mà."
Lục Dã Thiên càng thêm vui vẻ.
" Anh thấy chúng ta rất hợp."
Anh nghiêng người đến gần sát mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Quan Hiểu nhìn khuôn mặt anh tuấn và ánh mắt nóng bỏng của anh, lòng hoảng loạn không thôi.
" Anh cũng không coi đây là đùa giỡn."
" Anh thích em là thật, anh muốn em làm bạn gái cũng là thật."
Nghe giọng điệu bình tĩnh như chuyện cô nói chẳng có việc gì quan trọng cả, Quan Hiểu hơi nóng nảy, hét nhỏ lên với anh: " Thế ý anh là sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...