Chương 5

360 16 1
                                    

[ Ta thích mỹ nam cổ trang lắm, kéo lên cho các nàng cùng ngắm nha ]

Quan Hiểu ngồi xem tivi cạnh bà Quan, trong lòng thầm gào thét, bởi vì mẹ Quan ngồi bên cạnh, lúc thì đút hoa quả cho cô, lúc hỏi cô có mỏi mắt không, còn cả cứ một chút là mân mê hai bên má cô, làm Quan Hiểu cảm giác hai má mình lột một lớp da rồi.

Để chấm dứt chuyện này, Quan Hiểu nghĩ đến cái tủ quần áo của mình, quyết định rủ bà mẹ này đi mua vài bộ quần áo phù hợp để mấy ngày nữa đi học. Dù sao cũng không thể cả tuần mặc đồng phục được, hơn nữa cái tủ quần áo không có cái nào phù hợp để đi học hết.

Lời vừa nói ra, mẹ già của cô lập tức hăng máu lên, mau chóng lên thay đồ để đi ra ngoài, Quan Hiểu âm thầm lắc đầu trong lòng, tự mình lên thay đồ.

Chọn cho mình một cái áo sơ mi khác, cùng một chiếc quần jeans có vẻ là bớt rách rưới nhất trong tủ mặc, thêm một cái áo khoác da đen nữa, so với ngày trước của ''cô'' thì khá là đơn giản.

Xuống lầu đã thấy mẹ Quan đang đợi ở cửa rồi.

Trước đây Quan Hiểu mua đồ tốn rất ít tiền, quần áo đi làm vào mấy shop đồ công sở mua, quần áo bình thường thỉnh thoảng vào siêu thị mua thế là hết.

Nhưng từ khi xuyên đến đây, khiến cô mở mang đầu óc nhiều, nguyên nhân chính là hôm nay bà Quan đã dẫn cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, toàn những cửa hàng có nhãn hiệu độc quyền, giá của một cái giày thôi, đã bằng cả tháng lương của cô ngày trước rồi.

Cho nên mới nói mà, người thì tiêu tiền không hết người thì lần mò cũng không có.

Đến cửa hàng, nhân viên đưa cô ngay đến một khu quần áo rất... nói sao nhỉ, rất ngầu. Có lẽ trước đây ''cô'' là khách quen ở đây.

Quan Hiểu âm thầm toát mồ hôi, gu thời trang của ''cô'' ngày trước thật là...

'' Cho tôi đến khu thời trang của học sinh trung học đi, tầm mười bảy, mười tám tuổi ấy...''

Mấy nhân viên cửa hàng cùng mẹ Quan đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên không che dấu, nhìn cô cứ như nhân vật lạ vậy.

Quan Hiểu giả bộ ho khan hai tiếng, mấy nhân viên cửa hàng hồi hồn, quản lý cửa hàng liền sai nhân viên dẫn cô đi, mẹ Quan thì cười không khép miệng lại được.

Không dừng lại ở đây, sau đó mẹ Quan còn dẫn Quan Hiểu đi thêm mấy cửa hàng  nữa, mỗi cửa hàng đều ép cô chọn mấy bộ, gửi thẳng đến địa chỉ nhà.

Quan Hiểu đi đến mức chân phồng rộp, vào tiếp một cửa hàng, Quan Hiểu tháo giày ra, đã thấy ngón chân cái, cùng với gót chân nổi lên vài cái bọng nước nhỏ. Trước đây cô đi mua sắm cũng không đến mức này đâu. Không dám động, sợ mấy cái bọng nước vỡ ra, vừa cởi nốt cái giày còn lại, vừa nói:

'' Mẹ, hết cửa hàng này chúng ta về nhà được không? Chân con đau lắm rồi...''

Quan Hiểu thấy qua một bữa mua sắm này, tiếng mẹ này cô ngày càng gọi thuận miệng, chẳng biết điều này tốt hay xấu đây, thói quen rất là khó bỏ, nếu như sau này cô không ở đây nữa thì sao đây, cái cảm giác được quan tâm, cảm giác ấm áp này, hơi ấm gia đình này...

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ