Quan Hiểu tối qua ngủ sớm, hơn nữa ngủ rất ngon, cho nên sáng cũng không có ngủ nướng nữa. Quan Hiểu vén chăn nhìn Kỷ An vẫn ngủ, mặt cô ấy quay về phía cô, vùi nửa khuôn mặt vào gối, nhìn có chút trẻ con, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lẽo hàng ngày.
Quan Hiểu dậy lấy quần áo vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cô nghĩ vú Lâm và dì Hà hè này chẳng được đi đâu, hôm qua cũng chưa mua được cái gì cho hai người nữa, cho nên hôm nay cô muốn đi dạo lần nữa, mua một ít đồ đặc sản, còn tìm xem có đồ gì đẹp cho hai người nữa.
Quan Hiểu tắm xong mặc một cái quần yếm jeans dài đến mắt cá chân cùng với một cái áo sơ mi cổ tàu.
Xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ sáng, nhìn Kỷ An còn đang ngủ vùi kia, Quan Hiểu đeo balo nhỏ lên vai, cầm thêm cái mũ nữa, rồi khe khẽ mở cửa phòng ra ngoài.
Quan Hiểu cầm điện thoại, xem tin nhắn tối qua Lục Dã Thiên gửi cho mình, nhìn tin nhắn sặc mùi giận dỗi của anh Quan Hiểu buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nhét điện thoại vào túi quần.
Tối qua ăn đồ ăn vặt, no nhanh nhưng cũng tiêu hóa nhanh, ngủ cả một đêm, bây giờ Quan Hiểu cảm thấy rất đói bụng.Ra khỏi khách sạn, vào quán ăn bên cạnh gọi một tô mỳ thịt bò, một bát canh nấm, thêm một phần bánh cuốn thịt, Quan Hiểu tính gọi thêm nhưng sợ mình ăn không hết nên đành thôi.
Quan Hiểu đang đói cho nên rất nhanh ăn xong bát mỳ thịt bò, còn cảm thấy rất ngon nữa.Đang chuyển đũa qua món bánh cuốn thịt thì trước mặt có thêm một người. Quan Hiểu ngẩng đầu nhìn, đúng là âm hồn bất tán mà. Cúi đầu hung hăng nhét miếng bánh cuốn vào miệng.
Vân Nguyệt đã đứng nhìn Quan Hiểu từ lúc cô vào quán đến khi cô ăn xong bát mỳ, sau đó lộ ra biểu cảm ngon lành thỏa mãn kia. Vân Nguyệt ánh mắt sủng nịnh nhìn cô gái đang ăn trước mặt.
" Bao giờ em về? "
Quan Hiểu ăn một miếng canh, nuốt canh xong mới nói: " Chiều nay tôi về rồi." Nghĩ nghĩ anh ta cũng chưa làm gì mình cả, cũng không thể mặt nặng mãi với anh ta như thế, đành mở miệng:
" Anh đi công tác hả? " Chiều nay cô về rồi cũng chẳng gặp anh ta nữa đâu.
Vân Nguyệt vẫy tay gọi phục vụ, gọi một phần bánh cuốn thịt và một bát canh nấm giống Quan Hiểu, rồi mới quay sang trả lời cô: " Ừm, hai ngày nữa anh mới về được."
Phục vụ rất nhanh mang đồ ăn ra cho Vân Nguyệt, một phần bánh cuốn thịt có mười hai cái, Quan Hiểu cũng ăn được lăm cái, uống thêm nửa bát canh nấm nữa thấy bụng mình cũng sắp đủ rồi, muốn tính tiền đi trước, thì Vân Nguyệt mở miệng: " Lát nữa có muốn đi dạo cùng anh không? "
Như là sợ cô không đồng ý, anh nói tiếp: " Mấy ngày nay không có thời gian ngắm cảnh xung quanh một chút, không bằng em đi cùng anh, có được không? "
Quan Hiểu nghĩ nghĩ, đi cùng anh ta cũng không sao đâu, ở nơi công cộng mà anh ta dám làm gì, cô phản kháng lại luôn. Hơn nữa cô đi mua đồ có người đi theo làm cu li cũng tốt.
" Được rồi, vậy thì đi chung đi. "
Nghe cô sảng khoái đồng ý như vậy anh có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ, khóe miệng cũng không kìm nén mà cong lên một độ cong đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...