Tối hôm qua Quan Hiểu ngủ ngon, không chút mộng mị gì. Sáng nay cũng dậy sớm vệ sinh cá nhận xong xuống cùng ba mẹ Quan ăn sáng. Cô cũng nói với ba Quan hôm nay đến nhà bạn chơi.
Ba Quan tối hôm qua đã nghe vợ mình nói rồi, biết con gái mình có hai bạn tốt chơi cùng, cũng vui vẻ. Bây giờ nghe cô xin mình đi chơi liền đồng ý.
Hai vợ chồng ông bà cả đời chỉ mong con gái mình, ngoan ngoãn vui vẻ, không xa cách với ông bà là được.
Bây giờ rốt cục cũng được như ý nguyện, con gái ngoan ngoãn, còn cố gắng học tập, còn nói sau này muốn giúp ông quản lý công ty. Ông đã vui lắm rồi, cứ như trẻ thêm được mười tuổi vậy.
Quan Hiểu hôn chụt lên má ba Quan một cái, lên phòng chuẩn bị đồ.
Quan Hiểu chào tạm biệt ba mẹ lên xe đi đến nhà Kỷ An chơi.
Vừa đi vừa nghĩ, đến nhà Kỷ An cũng phải mua thêm cái gì đó. Nhà cậu ấy còn có điều kiện hơn cả nhà mình ấy chứ, mấy thứ sơn hào hải vị gì đó quá nhàm chán rồi.
Quan Hiểu cũng không biết mua gì cho phải.
Đến trung tâm thương mại gần đó Quan Hiểu dừng xe vào bên trong dạo xem có cái gì hay ho hay không.
Cuối cùng Quan Hiểu mua một bộ trà cụ, bên trong lòng chén trà còn có một con cá chép vàng được khắc nổi rất đẹp. Còn mua thêm một lẵng hoa quả bánh kẹo lớn.
Quan Hiểu nhờ chú lái xe mang ra ngoài xe còn mình xem tiếp còn mua thêm cái gì nữa không.
Lúc đi qua khu trang sức, không ngờ Quan Hiểu còn gặp " người quen " nữa.
Kiều Nhi đứng cùng một ông già tầm tuổi bố cô, nhưng dáng người béo ục, bụng cũng đã ưỡn ra được rồi. Kiều Nhi đứng cạnh ông già đó một trẻ đẹp, một già khụ chênh lệch rõ ràng luôn. Quan Hiểu nghe qua lời Kỷ An nói cho nên cô cũng không ngạc nhiên lắm. Kiều Nhi mặc bộ váy đỏ ngắn qua mông một chút, đi đôi giày cao gót cô nhìn cũng phải khiếp vì độ cao của nó, khuôn mặt trang điểm đậm, cô ta còn rất vui vẻ mà nói chuyện với lão già bên cạnh.
Quan Hiểu nhìn một cái là thừa biết cô ta được lão già kia bao nuôi rồi.
Kiều Nhi hình như cũng cảm nhận được có người nhìn mình, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Quan Hiểu, bối rối cúi đầu. Quan Hiểu cũng chẳng để ý đến cô ta nữa, xoay người đi ra khỏi trung tâm thương mại. Chuyện gặp Kiều Nhi cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ thôi, Quan Hiểu cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm xem cô ta làm ra cái trò gì.
Quan Hiểu rất nhanh đến nhà Kỷ An. Đến nơi đã thấy Kỷ An đứng ở cổng đón cô.
Quan Hiểu nhờ Kỷ An xách giỏ hoa quả, còn mình ôm hộp trà cụ được bọc cẩn thận mang vào nhà. Quan Hiểu cũng nói chú tài xế cứ về trước khi nào cô về sẽ gọi chú ấy.
Vừa vào phòng khách Quan Hiểu thấy một phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi và một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn ba cô một chút. Cô đoán đây chính là ba mẹ của Kỷ An liền ngoan ngoãn chào hai bác một tiếng. Lại nhìn thấy bên cạnh còn có hai người con trai là hai anh trai của Kỷ An, cũng ngoan ngoãn chào một tiếng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...