Chương 34

73 1 0
                                    

Quan Hiểu quyết định buổi học hôm sau cô sẽ nói với Nastume rằng sắp thi kết thúc năm học rồi, cô muốn nghĩ ngơi mấy ngày không học nữa, thế là kết thúc chuyện này.

Quan Hiểu về nhà cũng không muốn học nữa, đặt mình lên giường cơn buồn ngủ truyền đến, cô cũng ngủ luôn.

Quan Hiểu tỉnh tỉnh mơ mơ nghe thấy tiếng điện thoại, trong trạng thái chưa tỉnh ngủ mà bắt máy, cũng chẳng biết đối phương là ai: " Alo."

Lục Dã Thiên vừa kéo valy vừa cầm điện thoại gọi cho Quan Hiểu, cho đến khi nghe giọng nói có chút ngái ngủ của cô, nghĩ mấy ngày cô phải học tập mệt mỏi, lòng như bị ai nhéo một cái thật đau.

" Hiểu Nhi, anh phải đi công tác rồi, khoảng ba ngày nữa anh về nhé."

" Ưm..." Quan Hiểu trở mình, ngủ say sưa hoàn toàn đã quên mất mình đang nghe điện thoại.

Lục Dã Thiên nghe tiếng thở đều đều bên kia truyền đến, lòng buồn cười, có chút xúc động muốn hung hăng hôn cô, dạy bảo cô một trận. Thôi vậy để đến khi công tác về cho cô một bất ngờ.

" Yêu em, ngủ ngon nhé." Lục Dã Thiên nói nhỏ vào điện thoại, dù không muốn nhưng vẫn dứt khoát tắt điện thoại, bắt đầu cùng thư ký bên cạnh bàn bạc công việc.

Mẹ Quan biết con gái học mệt quá, nhưng cũng không thể cứ ngủ mà không ăn gì được. Chuẩn bị cơm tối xong cùng chồng mình lên gọi con gái dậy ăn cơm.

" Hiểu Nhi, mau dậy nào." Mẹ Quan vỗ vỗ mông con gái qua lớp chăn.

Ba Quan bật đèn, dọn mấy quyển sách vở trên bàn học cho con. Thấy vợ mình gọi mà con gái mình chỉ rên lên một tiếng cũng không có ý định dậy thì có chút buồn cười. Ông cũng đến bên giường kéo kéo chăn của Quan Hiểu ra, nói: " Mau dậy nào con gái, ăn tối xong rồi ngủ tiếp."

Quan Hiểu đang tùm chăn quá đầu, bây giờ bị lột chăn ra, bị chói mắt mà tỉnh dậy, nhìn ba mẹ đều ở trong phòng có chút mơ màng.

" Ba về rồi."

" Ừ, dậy ăn tối nào con."

Quan Hiểu ngồi dậy, kéo chăn ra nói: " Ba mẹ xuống nhà trước đi, con thay đồ rồi xuống liền đấy ạ."

Chờ hai ông bà đi, Quan Hiểu đến tủ đồ tìm quần áo mặc, đột nhiên nhớ ra lúc mình ngủ có ai gọi thì phải.

Vội vàng mở điện thoại ra, số vừa gọi đến là Lục Dã Thiên. Lòng than nhẹ, lúc anh gọi cô đang ngủ căn bản chẳng nghe thấy anh nói gì cả. Quan Hiểu bấm nút gọi lại nhưng lại không liên lạc được. Quan Hiểu đành bỏ điện thoại xuống. Thay quần áo xong, nhìn điện thoại trên bàn, gọi lại cũng vẫn không liên lạc được. Nghĩ rằng có lẽ hiện tại anh đang bận cho nên tắt máy chăng, liền bỏ điện thoại vào túi mang theo bên người đề phòng nhỡ anh gọi lại.

Bữa cơm tối cùng ba mẹ rất ấm áp, Quan Hiểu kể mấy chuyện vui ở trường cho ba mẹ nghe, làm cho ba Quan mẹ Quan tươi cười vui vẻ hơn rất nhiều.

Ba Quan nghĩ dù việc học rất quan trong nhưng ông không muốn tạo áp lực cho Quan Hiểu, bắt trẻ nhồi nhét một đống kiến thức trong thời gian ngắn cũng chẳng phải là cách hay. Hơn nữa, dạo này tin tức hay đưa tin có vài vụ học sinh vì áp lực thi cử mà sinh ra các căn bệnh trầm cảm thậm chí là tự tử nữa.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ