Quan Hiểu trong giấc ngủ bỗng dưng cảm thấy như đang bị theo dõi, thêm thói quen phải đi làm mỗi sáng. Mỗi sáng đều bảy giờ sáng đã dậy rồi, mấy năm trời cũng thành thói quen, không cần báo thức cũng có thể dậy.
Quan Hiểu cựa quậy người, hé mắt nhìn xung quanh, tầm mắt vẫn còn mơ mơ hồ hồ, lại nghe thấy tiếng nói khe khẽ. Xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn trong phòng còn có thêm hai người nữa, chính là ba mẹ của Quan Hiểu.
Hai nguời nhìn cô dậy rồi, liền xúm lại quanh cô rối rít nói:
'' Ba mẹ làm con tỉnh giấc à, có muốn ngủ thêm không...? ''
'' Hay con dậy ăn sáng nhé, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được."
Quan Hiểu vừa vén chăn vừa nói: '' Con dậy đây, không ngủ được nữa, hai người ra ngoài đi con thay đồ rồi xuống liền. ''
'' Ừ, ừ ba mẹ đợi con xuống ăn sáng nha.''
Ba Quan nói xong kéo luôn mẹ Quan còn đang muốn nói thêm cái gì.
Quan HIểu biết cái gì cũng cần có thời gian, hiện tại cô cũng chưa biết đối xử với hai người ba mẹ này như thế nào, nói thật ra cô cũng không hề có quan hệ gì với họ cả.
Nhưng nghĩ thái độ nhiệt tình, quan tâm của họ như thế, Quan Hiểu lại tham luyến cái cảm giác ấm áp đó.
Sống ở cô nhi viện từ bé, cô còn chưa gọi tiếng ba mẹ lần nào, bây giờ cũng không thể gọi thuận miệng một cách nhanh chóng được.
Quan Hiểu từ nhà tắm ra tìm trong tủ quần áo được một cái áo sơ mi kẻ ô cùng với một cái quần jeans lửng.
Lại nói tủ quần áo của Quan Hiểu hầu như là những bộ quần áo không hở hang thì cũng quá người lớn. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ thôi, cứ phải mặc những bộ quần áo như thế nhỉ ?
Quan Hiểu xuống lầu thì ba mẹ cô đã ngồi ở bàn ăn rồi, Quan Hiểu tự nhiên ngồi sang bên cạnh.
Quan Hiểu ngồi xuống mới thấy không khí xung quanh bàn ăn cứ như bị kích thích vậy, cô cũng cảm nhận được sự vui vẻ và hưng phấn đó.
Vú Lâm và Lâm Hạ đang đứng cạnh bàn ăn, chồng dì Lâm Hạ cũng không thấy đâu.
Quan Hiểu nhìn bàn ăn có đủ món tây, món ta mà âm thầm cảm thán. Thì ra đây chính là phong cách của nhà giàu đấy.
Quan Hiểu tự lấy cho mình một chén cháo, đang tính ăn, lại thấy hầu như ánh mắt của bốn người trong phòng ăn cứ nhìn chằm chằm mình, nhìn chăm chú làm cho hai tai của cô cũng hơi đỏ lên.
Cô ngượng ngùng, ấp úng mở miệng: '' Ba mẹ không ăn ạ ?''
Bà Quan miệng cười toe toét nói: '' Ăn,ba mẹ có ăn chứ. ''
Nói xong hai người cũng tự múc cho mình một chén cháo, Quan Hiểu cũng tự mình ăn, mặt bốn người trong phòng ăn lập tức tươi như hoa.
Quan Hiểu cũng biết lý do, trước đây ''cô'' không ăn sáng cũng rất ít nói chuyện với ba mẹ.
Quan Hiểu ở thế giới kia trước đây vì sáng nào cũng tất bật đi làm cũng không ăn sáng, mặc dù cô biết ăn sáng rất tốt nhưng hiện tại thói quen không ăn sáng vẫn chưa sửa được.
Cô lau miệng qua loa, uống miếng nước chuẩn bị nói chuyện với hai người.
Ba mẹ Quan Hiểu thấy cô không ăn nữa, mặt lo lắng hỏi han:
'' Con khó chịu sao, ăn một chút nữa không nào ?''
'' Hay con không thích món này, ba nói vú làm món khác cho con nha.''
Quan Hiểu cảm thấy việc thân thể này được ba mẹ yêu thương cộng với lâu ngày không về nhà nên được ba mẹ lo lắng sốt sắng như thế ra còn có một lý do khác đó là, hai người họ coi Quan Hiểu như một đứa con nít, không hiểu chuyện.
Cũng chính cái việc coi Quan Hiểu là con nít không hiểu chuyện, cho nên ''cô'' trước đây đều là muốn cái gì là có cái đó, nuông chiều hết mức, cho nên mới dẫn đến việc ''cô'' sa đọa ăn chơi đàn đúm không nghe lời như thế.
'' Con đã lo rồi, hơn nữa con có việc muốn nói với ba mẹ.''
Hai ông bà nhìn nhau khó hiểu, lại hỏi:
'' Có phải con hết tiền tiêu vặt không, ba gửi thêm tiền cho con...''
'' Không có, tiền con còn...'' Quan Hiểu nghĩ đến mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong ví, thêm mấy cái thẻ ngân hàng kia nữa, thở dài, số tiền đó trước đây chắc phải mấy chục năm cô đi làm mới tiết kiệm được đấy. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
'' Hay con bị ai bắt nạt, nói cho mẹ, mẹ giúp con nha...''
Quan Hiểu toát mồ hôi, cô nhầm rồi, hai người này không phải yêu thương con gái bình thường thôi đâu, mà trình độ yêu con gái của hai người đã level max rồi.
'' Không phải, đều không phải, con là muốn đi học lại.''
'' Đi học.'' Hai ông bà trăm miệng một lời biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.(⊙_⊙;)
Con gái ông bà trước đây không phải là ghét đi học nhất sao, bây giờ nó đòi đi học, hơn nữa nhìn thái độ chính là vô cùng nghiêm túc.
Ông Quan trong lòng vui tới mức muốn nhảy múa, bà Quan nghĩ, dù cô quyết tâm đi học được mấy ngày bà cũng ủng hộ cô.
Đùa chứ hai ông bà chỉ có mỗi một mụn con, yêu thương còn không hết ý chứ.
'' Tốt, tốt lắm, con vẫn học ở trường X, con xem có cần chuẩn bị gì không, bao giờ đi học nào, ba đưa con đi nhé....''
'' Cũng còn hai ba ngày nữa là hết tuần này rồi, vậy thì đầu tuần sau con sẽ đi học vậy.''
'' Ba cũng không cần đưa con đi, con tự đi là được.''
Bà Quan nhìn hai ba con nói chuyện với nhau, hai mắt đều là ý cười.
'' ... con à, con về đây ở với ba mẹ nha...''
Có lẽ là sợ cô không đồng ý bà Quan lại nói tiếp:
'' Con xem sau này con đi học, ở một mình không có ai nấu cơm cho con ăn, không ăn cơm sẽ không có sức mà đi học đâu a, không đi học sẽ...''
Quan Hiểu mặt đen cắt ngang: '' Con sẽ ở nhà cùng ba mẹ mà ...'' (─.─||)
Hai ông ba lập tức vui vẻ. Hai ông bà thấy con gái mình thay đổi rất nhiều, trước đây nó không thèm ăn sáng, có về nhà thì sáng hôm sau nó cũng đi liền. Lúc nào cũng phải trang điểm mới ra khỏi phòng.
Bây giờ lại thay đổi rồi, mà thay đổi này là tốt chứ không hề xấu, bà Quan nhìn khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn nào của con gái mình, lại muốn nựng má con bé như hồi nhỏ, nghĩ là làm lúc bà nhận ra thì mặt Quan Hiểu đã đỏ ửng lên một mảng lớn rồi, bà cười toe thu tay lại. Con gái bà hôm nó không hất tay bà ra nha, ôi bà vui quá đi.
Hai ông bà trong lòng lặng lẽ tung bông.\(^○^)人(^○^)/
Quan Hiểu im lặng ôm má nhìn hai ông bà đang ăn mừng với nhau.('◔౪◔)
[ 9h40;13/07/2017]
[Hôm nay cảm xúc chán quá, 1298 từ, chiều sẽ cố gắng thêm]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...