Chương 46

107 0 0
                                    

" Đau quá, anh làm gì mà nắm chặt em thế ? "

Quan Hiểu kéo kéo tay lại, nhưng Lục Dã Thiên nắm quá chặt, cô không kéo ra được.

Lục Dã Thiên giật mình nhìn tay Quan Hiểu đã bị mình siết đến đỏ bừng, ánh mắt hối hận nhìn cô, bàn tay anh cũng xoa xoa vết đỏ ửng của cô.

" Xin lỗi em, anh không cố ý. Em còn đau không? "

Quan Hiểu vốn dĩ chẳng giận dỗi gì anh, nhưng nhìn thái độ cẩn thận của anh như thế cũng muốn trêu đùa anh một chút.

Lục Dã Thiên ở công ty chính là cấp trên nghiêm túc, hơn nữa là người luôn đứng trên mọi người, có bao giờ phải làm vẻ mặt lấy lòng như thế này.

Quan Hiểu quay mặt đi: " Không thèm để ý tới anh nữa."

Lục Dã Thiên nhìn cô làm mặt lạnh với mình cũng chẳng tức giận nữa, biết là cô chỉ giả vờ với mình mà thôi.

Kéo tay cô lại, nói: " Rồi mà, đừng giận nữa, anh sai rồi." Nói xong kéo cô ôm vào lòng mình.

Quan Hiểu nhìn thấy trong mắt anh chỉ có dịu dàng cùng cưng chiều, còn có chút dung túng cho việc cô làm. Quan Hiểu cảm giác mình đánh vào không khí, mặc  anh ôm mình, cánh tay cũng vòng qua lưng Lục Dã Thiên.

Lục Dã Thiên cánh tay ôm chặt Quan Hiểu như sợ cô chạy mất, ánh mắt có chút lo lắng.

Lục Dã Thiên kéo Quan Hiểu, nhìn Quan Hiểu cũng đang nhìn mình, ánh mắt cô chứa ý cười vui vẻ.

Không để cho Quan Hiểu có cơ hội phản ứng của cô, bất chợt cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô, điên cuồng mút liếm, trong ánh mắt chính là dục vọng chiếm giữ mãnh liệt.

Lục Dã Thiên vừa liếm vừa cắn Quan Hiểu hé môi một tý, Lục Dã Thiên liền công thành chiếm đất, cùng cái lưỡi phấn hồng của Quan Hiểu dây dưa không dứt. Quan Hiểu bị anh hôn đến phát đau.

Lòng thầm nghĩ hôm nay Lục Dã Thiên phát bệnh gì, hôn cứ như muốn nuốt chửng cô vậy.

Lục Dã Thiên đánh rơi ý chí, chỉ muốn làm cho cô thành của anh, muốn khảm cô vào cơ thể của anh, muốn cô chỉ nhìn anh, chỉ muốn cô nghĩ về anh, quan tâm anh mà thôi. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cô đi.

Quan Hiểu ánh mắt mơ màng nhìn lông mi dài của Lục Dã Thiên có chút run rẩy, cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh đang xoa nắn vòng eo cùng thắt lưng mình, cô giật mình.

Lục Dã Thiên hôn Quan Hiểu có chút động tình, hôn càng thêm cuồng dã, còn di động đến cần cổ xinh đẹp của cô cắn mút. Quan Hiểu dùng hết sức lực đẩy Lục Dã Thiên ra. Lục Dã Thiên thở dồn dập, ánh mắt đen láy nhìn Quan Hiểu, nhìn cánh môi Quan Hiểu sưng đỏ, liền hối hận tự trách mình đáng chết.

Quan Hiểu chỉnh quần áo, ánh mắt tố cáo nhìn Lục Dã Thiên. Lục Dã Thiên chỉ lẳng lặng cầm tay cô, bình ổn lại hơi thở của mình.

Quan Hiểu nhìn Lục Dã Thiên còn đang lôi kéo mình, nghĩ lý do anh phát bệnh điên này.

" Anh tức giận em gặp Vân Nguyệt à? "

Quan Hiểu biết so với Vân Nguyệt cố chấp, Lục Dã Thiên luôn dịu dàng chăm sóc cô trong lòng anh luôn có lòng ham muốn chiếm giữ lớn hơn ai khác. Cô cũng thực không muốn Lục Dã Thiên như thế. Bình thường anh không hề như thế, hơn nữa ngoài mấy người bạn trong lớp cô cũng chẳng có quen với người con trai nào. Từ vụ cô đi phụ đạo ở chỗ Natsume đến giờ chưa bao giờ anh như thế cả.

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ