Chương 29

97 2 0
                                    

Quan Hiểu về bàn ăn xong kem lại thấy khát nước, nhưng khổ nỗi cái bụng chẳng chứa được gì nữa, thấy cũng đã hơn chín giờ liền nói mình muốn về.

Lục Dã Thiên đồng ý, quay sang nói với Vân Nguyệt: " Hai chúng tôi về trước, cậu có muốn về cùng không? "

Vân Nguyệt hiện tại cũng chẳng muốn đi theo hai người cho thêm đau lòng, đứng dậy nhìn Quan Hiểu nói: " Hai người cứ về trước đi, tôi còn có chút việc."

Lục Dã Thiên cũng không chần chừ nữa, kéo tay Quan Hiểu rời đi. Quan Hiểu vừa đi vừa nghĩ tới ánh mắt của Vân Nguyệt lúc đó, cô chưa từng nghĩ ánh mắt của một người có thể lạnh lẽo âm lãnh đến mức làm người ta sợ hãi như vậy.

May mắn mà mình tránh xa hắn ta.

" Nghĩ gì thế ? " Lục Dã Thiên xoa đầu cô hỏi.

" Em nghĩ thật may mắn là em không có dây dưa cùng với Vân Nguyệt nữa, thật đáng sợ !"

" Ừm, anh biết." Lục Dã Thiên kéo cô vào lòng mình, ôm cô trong lòng. Mà hiện tại Quan Hiểu cũng đã quen với ôm ấp của anh rồi, cũng thuận thế dựa đầu vào vai anh.

Lục Dã Thiên nghĩ đến cái miệng lúc nãy liếm láp cây kem, hai mắt tối lại. Lục Dã Thiên nắm lấy hai vai cô, cúi người bất ngờ ngậm lấy môi cô, ra sức mút lấy, đầu lưỡi cạy mở miệng cô, không ngừng xâm nhập vào khoang miệng, cướp lấy hô hắp của cô. Cho tới khi Quan Hiểu bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, cơ thể suy yếu dựa vào người anh mới buông cô ra.

" Anh đáng ghét ! "

" Thích anh hôn không?" Lục Dã Thiên hỏi, miệng cười khẽ, cánh tay ôm cô càng thêm chặt. Cúi người hôn lên hai má của cô,lúc này mới lưu luyến cơ thể mềm mại của cô ra.

Lục Dã Thiên đưa cô về nhà, chào ông bà Quan rồi mới ra về.

Quan Hiểu thay đồ ngủ, nằm trên giường nhắn tin với Kỷ An một lúc sau đó nhắn tin bảo Lục Dã Thiên xử lý công việc một chút rồi đi ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon xong mình cũng tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm nay không phải mặc đồng phục, mấy bạn gái trong lớp cũng hay mặc váy đi học, ngày trước Quan Hiểu hay mặc quần jeans với áo sơ mi đơn giản nhưng hôm nay cô mặc váy.

Vết thương đang bong vảy mặc quần cũng hơi đau đau cho nên cô sẽ phải mặc váy đến khi nào bôi thuốc ngừa sẹo xong.

Áo sơ mi trắng thắt nơ đóng thùng cùng chân váy dài đến đầu gối trông rất thanh lịch, cũng rất trẻ trung.

Lúc Quan Hiểu đến trường, hôm nay hình như mọi người đang bàn tán cái gì đó, Quan Hiểu còn đang tò mò thì thấy có một người vỗ vai mình một cái. Quay lại là Kỷ An.

" Kỷ An mọi người đang nói chuyện gì thế ? "

Hai người vừa đi vào lớp vừa nói chuyện. Kỷ An nói giọng không nóng không lạnh.

" Chuyện của bạn học Kiều Nhi, có người gặp cậu ta cặp kè với một lão già bụng phệ, nhận ra cô ta là học sinh trường mình, sau đó tin đồn được tung ra. Tin này đang tràn ngập mấy diễn đàn trường ta, bảng tin cũng dán nữa."

Quan Hiểu bắt gặp Kiều Nhi đi cùng một lão già cũng được hơn một tuần rồi, ngoài Kỷ An ra cô cũng không có kể với ai cả.

Nhưng nghĩ đến cô ta son phấn cũng chẳng che hết dung nhan mặt mình, lại còn công khai hẹn hò ở những nơi công cộng đông người. Có người nhận ra cũng là đương nhiên.

Hơn nữa ở trường đã có tiếng là học tỷ học muội hoàn cảnh khó khăn nhưng lại ngoan hiền mạnh mẽ, biết cố gắng, đương nhiên càng thêm khả năng bắt gặp và nhận ra cô ta rất cao.

Hai người vào trong lớp, thấy Kiều Nhi hồi trước ngồi cạnh một ôc bạn khá xinh có gia thế, bây giờ lại bị cô lập ngồi một mình. Kiều Nhi hai mắt có vẻ sưng đỏ khuôn mặt không biểu cảm gì, mắt nhìn vào sách, cũng chẳng thèm giải thích, chẳng thèm để ý hay phản bác lại mấy lời châm chọc của mấy đứa trong lớp.

Tiếng khen chê, đá xoáy đá đểu cũng chẳng kiêng dè cô ta ở đây.Mấy đứa nhóc này còn muốn nói thật to cho cô ta nghe ấy chứ. Nói một hồi cô ta cũng không nói lại câu gì, mấy bạn học nữ chắc có cảm giác như đánh vào không khí, giọng điệu châm chọc càng thêm chua, sắc nhọn như dao.

Con gái thì ngồi châm chọc cách ly Kiều Nhi như dịch bệnh, còn đám con trai hàng ngày tý tởn hỏi bài cô ta cũng biến mất tiêu có lẽ quá sốc vì khuôn mặt ngây thơ còn có thể giả tạo như vậy.

Kỷ An lạnh lùng cười một tiếng nói: " Cái đám vô công rỗi nghề này dạo này cũng chẳng có trò vui để chơi, nhàm chán không quen được. Hôm nay chuyện Kiều Nhi bị phát hiện đương nhiên không để cơ hội chơi đùa này tuột mất."

Quan Hiểu cũng chẳng thèm tham gia với những người châm chọc Kiều Nhi. Việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô chọc cô ta được mấy câu cũng chẳng thêm cho cô ít tiền hay cô được thêm miếng thịt nào cả. Với lại nhỡ đâu cô ta ghi thù cô, sau đó tìm cách trả thù giống Đoàn Khuê Khuê thì thế nào. Đành mặc kệ cố gắng tập chung ôn bài.

Chiều nay có tiết nhưng Kỷ An phải về nhà gấp, nghe cô ấy nói bà ngoại phải vào bệnh viện mổ ruột thừa.

Quan Hiểu cũng gửi lời hỏi thăm đến bà cụ, khi nào bà ra viện cô sẽ đến thăm.

Dạo này Hồ Khiêm cũng phải chạy đông chạy tây lo công việc gì đó, ngày trước cả ba đều cùng ăn cơm trưa bây giờ chỉ có mỗi mình Quan Hiểu ngồi ghế đá ăn cơm.

Mới ăn được một vài miếng, Kiều Nhi đến chỗ cô ngồi, trong mắt vẫn còn nước mắt, giọng nói có chút nghẹn nhìn cô nói: " Cậu có thể nói chuyện với mình chút không? "

Quan Hiểu nghĩ có lẽ cô ta buồn mà không có ai tâm sự cho nên mới tìm mình. Tính Quan Hiểu lại rất dễ mềm lòng, nhìn khuôn mặt đáng thương của Kiều Nhi bất đắc dĩ dọn dẹp cơm hộp, cất balo vào lớp, rồi đi cùng với cô ta đến khuôn viên nhỏ cạnh sân thể dục.

Quan Hiểu im lặng bởi vì cô chẳng biết nói gì với cô ấy cả, cô chỉ nhận nhiệm vụ nếu cô ta tâm sự thì an ủi một chút thôi. Nhưng nghĩ lại thôi mình vẫn an ủi cô ta trước vậy.

" Cậu... cũng đừng về chuyện này mà buồn bực, mọi người cũng chỉ bàn tán vài ngày là hết thôi..."

" Cô đừng có ở đây "giả mù sa mưa" với tôi ! Đừng tưởng chuyện này chính là do cô gây ra cho tôi, chính cô đã tung tin đồn ra trong trường chứ gì ?" Kiều Nhi hét lên cắt ngang lời nói của Quan Hiểu

Quan Hiểu tròn mắt, không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô có lòng tốt muốn an ủi cô ta một chút, ai nghĩ tới cô ta lại gán cho cô cái tội danh này chứ.

Cô cười khẩy, quay đi chẳng còn có gì để nói với cái loại người này nữa.

[ 1328 từ; 27/07/2017 , 11h 13 ]

[ sáng nay bảo cố gắng 1 buổi sáng viết hai chương nhưng mà sáng nay chơi game, bực quá chẳng viết được mấy cả ]







[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ