Chương 27

124 3 0
                                    

Quan Hiểu vừa chạy vào nhà mặt vẫn như bị thiêu đốt, nóng bừng bừng, trong lòng cứ như có con thỏ nhỏ nhảy nhót không ngừng.

Quan Hiểu không biết mọi người nhìn mặt cô một cái là biết cô chính là biểu cảm của cô gái trẻ đang yêu đương ngọt ngào rồi.

Quan Hiểu vào phòng khách liền nhìn thấy mẹ Quan đang nói chuyện với người đã cứu cô_ Natsume.

" Mẹ, con về rồi."

" Ừ, về rồi hả, ngồi xuống đây nào."

" Chào anh ạ." Quan Hiểu mặc dù còn chưa biết lý do vì sao anh ta đến đây, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia chắc cũng không phải ý xấu.

" Natsume đi công tác về mang đặc sản chocolate ở nước P cho con đấy, tiện thể xem vết thương con thế nào, con mau cảm ơn người ta đi. " Mẹ Quan kéo tay cô nói.

Natsume cười cười, nói: " Không có gì đâu bác, chuyện nhỏ thôi ạ. "

Quan Hiểu nhìn hai hộp chocolate đẹp đẽ trên bàn.

Quái, không làm gì mà cũng có lộc ăn à ? Không lẽ có âm mưu.

" Cảm ơn anh nhé! "

" Hiểu nhi, cổ con làm sao thế này, đỏ hết lên rồi. "

Quan Hiểu đúng là bị bắt gian, mặt đỏ bừng, lấy tay che đi, ấp úng nói: " Không có sao đâu ạ, chắc bị con gì cắn thôi ạ. "

Lục Dã Thiên đáng ghét dám cắn cô. Đồ cầm tinh con chó.

" Con ngồi đây, để mẹ đi lấy thuốc mỡ bôi cho con. " Nói xong chạy lên lầu.

Natsume là một tên phong lưu làm sao mà không biết cái vết trên cổ cô là do cái gì, hơn nữa biểu hiện của cô rõ ràng như thế cơ mà.

Theo biểu hiện của lần cô xuất viện tuần trước, thì chỉ có một trong hai tên kia là có khả năng gây nên.

Vân Nguyệt đã bị cô ghét rồi, thì chỉ có Lục Dã Thiên mà thôi.

Không lẽ cô và Lục Dã Thiên thành một đôi rồi.

" Vết thương của em thế nào rồi."

" Không sao, sắp bong vảy rồi, rất tốt. "

Quan Hiểu cười vui vẻ.

" Quan Hiểu đã có dự định gì chưa, muốn thi đại học gì chẳng hạn ? "

Quan Hiểu điều này cô cũng đã suy nghĩ qua rồi, nhưng không nghĩ người hỏi mình là Natsume.

" Em định thi ngành quản trị kinh doanh,sau này có thể giúp ba em. "

Quan Hiểu rất thẳng thắn nói.

Natsume muốn từ một tiền bối của, làm cô tin tưởng anh đã.

Anh nói thật lòng: " Ừm, cũng tốt. Ở trường có môn học nào em gặp khó khăn không ? Anh thấy khoa Quản trị kinh doanh của đại học A những năm gần đây lấy khá cao điểm đấy. "

Quan Hiểu có chút nhăn nhó.

" Mấy môn tự nhiên em cũng chỉ học khá một chút thôi, còn đang cố gắng. Bên xã hội thì chán lắm, em học không vào. "

[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ