Quan Hiểu ở lại nhà Kỷ An chơi đến hơn lăm giờ chiều mới về, lúc về mẹ Kỷ An còn đưa cho cô một cái bánh kem lớn.
Ba Kỷ và hai anh Kỷ Mặc và Kỷ Tiêu còn muốn cô ở chơi thêm nữa, còn nói nhất định phải đến chơi mỗi tuần nữa. Quan Hiểu cũng cười tươi đồng ý.
Lên xe về nhà, Quan Hiểu dựa vào cửa kính xe. Trước đó cô không hề đọc hết nội dung truyện, cũng chỉ biết được cái kết, nhưng hiện tại mọi việc có vẻ đi theo một hướng khác rồi, ít ra hiện tại cô cũng yên tâm hơn. Ít ra cô có lẽ cũng sẽ không lâm vào kết cục chết thảm.
Quan Hiểu về nhà thì thấy mẹ mình đang chuẩn bị đồ đạc, cho vào một cái vali nhỏ.
" Mẹ dọn đồ làm gì thế ạ ? "
" Ba con phải đi công tác một tuần, mẹ dọn đồ cho ông ấy..."
" Khi nào ba đi, dọn đồ vội vàng thế ạ... ?"
" Tối nay tám giờ là lên máy bay rồi con ạ, ba con cũng đang trên đường về nhà đó, haiz..."
Tim Quan Hiểu như bị treo lên, ba đi công tác vội vàng như thế, không phải công ty có việc gì đấy chứ.
" Mẹ công ty có vấn đề gì sao, ba đi vội vàng như thế...?"
Giọng nói Quan Hiểu có chút vội vàng, mẹ Quan Hiểu nghe ra là Quan Hiểu đang lo lắng, cười cười kéo tay cô: " Con gái ngoan cũng biết lo lắng cho gia đình mình rồi. "
" Lần này ba đi thứ nhất là để khảo sát tình hình xí nghiệp ở đó, thứ hai nữa là, nghe ba nói ở dưới xí nghiệp có hai công nhân bị tai nạn lao động, ba con xuống đó, một phần muốn ra mặt an ủi người ta, cho họ một công đạo mà thôi."
Nghe giọng điệu mẹ nhẹ nhàng, có vẻ việc này dễ giải quyết, Quan Hiểu cũng thả lỏng không ít.
" Thế sao tự nhiên người ta lại bị tai nạn lao động, có chết người hay không, có ảnh hưởng đến công ty không mẹ ? "
Bà Quan nghe con gái mình lo lắng cho công ty như thế càng thêm hạnh phúc, vui mừng nói:
" Không có chết người cũng chỉ bị thương xương cốt một chút thôi, con đừng có lo, ba con quản lý công ty đã nửa đời người rồi, có khó khăn nào mà chưa trải qua đâu. "
Quan Hiểu chỉ sợ hai người họ giấu mình, công ty gặp nguy hiểm khó khăn lại không muốn cô biết nên nói dối cô. Quan Hiểu nhíu mày cầm tay mẹ Quan hỏi lại một lần nữa: " Thật sự không có việc gì nghiêm trọng chứ ạ, ba mẹ cứ nói thật cho con, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu có việc gì con làm được ba mẹ cứ nói cho con. Xin ba mẹ đừng giấu con..."
Bà Quan cầm ngược lại tay cô nói: " Thực sự không có việc gì nghiêm trọng đâu con cứ yên tâm đi, ba con biết con lo lắng cho ba con như thế này chắc chắn sẽ vui lắm. "
Lần này nghe bà Quan khẳng định Quan Hiểu mới an tâm đôi chút, cô chỉ sợ một ngày nào đó cô và gia đình này lại rơi vào kết cục mà cô đã đọc mà thôi.
Quan Hiểu muốn cùng mẹ Quan dọn đồ cho ba Quan nhưng mẹ Quan nói không cần, bảo cô ra phòng khách xem tivi.
Bà Quan cũng chỉ chuẩn bị mấy bộ vest cho ông Quan mà thôi, còn đến đó ở khách sạn, lại có thư ký đi theo cũng chẳng có gì chuẩn bị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Không muốn làm pháo hôi
RomanceTiểu Trúc còn chưa đọc xong cuốn truyện, cô chỉ cảm thấy đáng thương cho nữ phụ chút thôi. Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên luôn vào truyện chứ. Đã xuyên thì thôi đi, cái chính là vì sao ông trời lại cho cô xuyên vào nữ phụ a~. Nữ phụ vừa có nhan sắc v...