Chương 1: Mỹ nữ

294 3 0
                                    

Kinh Sở nhận được điện thoại của mẹ khi đang viết bản báo cáo kết thúc vụ án, mấy ngày liền liên tục thức đêm, các thành viên cảnh sát thuộc đội hình sự đều đã về nhà ngủ bù, trong văn phòng chỉ còn lại mình anh.

"Hình như con bé năm nay mới chỉ mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành đã trở thành cô nhi" mẹ anh liên tục cảm thán, "Cũng may là ở cùng một thành phố với con, đợt này nếu con cũng không định về nhà thì qua thăm con bé một đi."

Kinh Sở biết không thể tránh rồi, dù sao mẹ cô bé đó trước kia cũng là bạn của mẹ anh, ít nhất thì anh cũng phải để ý chăm nom một chút: "Vậy được, mẹ đưa địa chỉ cho con."

"Giúp đỡ nhiều một chút, con bé bây giờ không cha không mẹ, rất dễ bị người ta bắt nạt, nếu trong nhà có gì khó khăn, con phải giúp đấy." mẹ anh dặn đi dặn lại, "Còn nữa, đừng có dọa con bé."

Kinh Sở sờ sờ mũi, cười nói: "Con biết rồi". Ngoại hình của anh không thô kệch, thế mà không biết tại sao trong đội cứ hễ cô gái nào nhìn thấy anh đều căng thẳng, thực sự khiến anh rất khó hiểu.

Theo lời mẹ dặn, ngay sau khi viết xong báo cáo Kinh Sở dựa theo địa chỉ mẹ đưa đi thăm cô bé ấy, cô ta sống trong khu phố cổ của thành phố.

Trong nước Nam Thành cũng được coi là một thành phố lớn, những năm gần đây tốc độ phát triển tựa như tên lửa, nhiều nơi bị phá hủy, chuyển dời đi nơi khác hoặc trùng tu, nhưng bên rìa phía đông lại tồn tại một mảnh đất dường như bị thời gian phong bế, chầm chậm phát triển nên vẫn giữ được những đặc điểm của một thế kỷ trước.

Thế nhưng khu thành cổ cũng khó tránh khỏi quy hoạch do hệ thống giao thông kém, Kinh Sở lái xe đến đường giao lộ thì dừng lại, anh đỗ xe sát vào lề đường, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ tìm kiếm.

Cô bé sống ở một tiểu khu nhỏ, chó mèo lang thang khắp nơi, đâu đâu cũng sặc mùi nước thải, người người qua lại tấp nập trên đường , một con Husky nhìn thấy Kinh Sở còn khịt mũi ngửi ngửi gầm gừ, Kinh Sở cảm thấy vô cùng *chấm ba chấm *

Kinh Sở rất ít khi tới đây, dựa theo địa chỉ đi vào trong một hành lang, trong này ánh sáng mờ mờ, anh đi tới tầng sáu, cũng là tầng cao nhất, gõ cửa.

Cửa mở, một cánh cửa cũ sử dụng cách chống trộm thông thường , anh trông thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp làm cho người ta vừa nhìn đã phải nín thở, một căn phòng tồi tàn nhưng sạch sẽ.

"Vào đi." Cô gái mở cửa chống trộm để anh vào.

Kinh Sở vẫn đứng im bên ngoài: "Em còn không biết tôi là ai." Anh hơi nhíu lông mày, hiển nhiên là bất mãn đối với sự lơ là của cô gái.

"Anh là cảnh sát." Cô gái cầm xẻng hót rác và cây chổi, "Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh trên báo."

Thì ra là như vậy, Kinh Sở thả lỏng chân mày, đánh giá căn hộ chật chội, đại khái chỉ có năm, sáu chục mét vuông, bang thờ đặt trong phòng khách bày hũ tro cốt và linh vị, một phòng ngủ nhỏ, một phòng bếp nhỏ, một phòng vệ sinh nhỏ, nhưng tất cả đều sạch sẽ.

Anh cao hơn một mét tám, dáng người cao lớn đứng ở nơi này  khiến cho căn hộ càng thêm nhỏ bé: "Em đang dọn dẹp à."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now