Chương 6: Người chết

59 1 0
                                    

Cuộc sống đi làm cũng coi như bình yên, cô dần quen với tất cả mọi người hơn, mọi người cũng phát hiện ra cô chỉ an phận đi làm chứ không có tâm tư khác, nhưng vẻ xinh đẹp chính là nguyên nhân cơ bản mà những cô gái khác liên kết lại chèn ép cô.

Dương Miên Miên cũng không mấy để ý, thật sự chả cách nào hiểu được tại sao bọn họ lại có thể nhàm chán, ngây thơ đến vậy.

Ví dụ để đinh vào trong giày của Dương Miên Miên hay cắt đồng phục của cô, nhưng bọn họ cũng không thành công, giày của Dương Miên Miên tố cáo: "(> ﹏ <)~Ô, Miên Miên à có người để đinh vào em thật khó chịu!"

Tủ cá nhân của Dương Miên Miên thà chết chứ không đầu hàng, sống chết không mở cửa, cái khóa bằng đồng giá năm xu càng kiên quết không để cho Vương Lộ thực hiện được hành vi của mình.

Lần một còn có lần hai, hôm nay Dương Miên Miên đi ăn cơm thì phát hiện trong nồi chỉ còn lại ít rau, canh cũng không dư, một miếng bí đao cũng không còn.

Cô nhìn xung quanh bê bát cơm của mình đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp khói mờ mịt, mùi thơm xông vào mũi, một đám đàn ông to lớn loay hoay mồ hôi đầm đìa nhìn thấy cô rối rít cười: "Miên Miên sao lại vào đây?"

"Còn thức ăn thừa không?" Cô giơ bát ra cũng không ngại xấu hổ "Đồ ăn trong nồi hết mất rồi."

Cô gái trẻ trước mặt bọn họ không hề che giấu tâm tư, vị đầu bếp mũm mĩm nổi tiếng làm việc trong nhà bếp vừa nghe cười híp mắt nói: "Miên Miên, cho cháu nếm thử gan ngỗng này."

Dương Miên Miên nhìn nhìn lắc đầu: "Không cần, chú có thịt không, thịt kho tàu?"

Vì thế không cần vị đầu bếp tự mình đưa thức ăn, một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đến gần cười: "Miên Miên." Anh ta múc cho cô một muôi đầy thịt kho tàu khiến hai mắt cô sáng lên: "Cám ơn!"

"Đừng khách khí."

Kết quả là từ phòng bếp đi ra, trong bát cô ngoài cơm còn có thịt kho tàu, tôm, cua, cá, hạnh phúc đến nỗi cô không muốn dừng công việc này.

Chao ôi, phòng bếp mặc dù có chút phức tạp nhưng ít ra lòng người vẫn còn, dù sau này kiếm việc chỗ khác kiếm đâu ra chỗ có đồ ăn như thế này? Dương Miên Miên vừa và thức ăn vào trong miệng vừa suy nghĩ vấn đề này.

Cô ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm trưa, người trong phòng bếp bận ngất trời cũng không quên lén hóng chuyện.

"Đứa nhỏ Miên Miên này thật đáng thương." Người trẻ tuổi cho cô thịt kho tàu nói "Tôi nghe quản lý nói nó ở đây làm kiếm tiền học."

"Thành tích học tập của nó rất tốt." Vị đầu bếp xoa xoa tay chen lời nói "Con tôi năm nay học lớp mười hai, tôi mua cho nó mấy quyển sách luyện thi, hôm đó Miên Miên nhìn thấy hỏi mượn tôi xem một chút, tôi thấy nó giải đề trên khăn giấy, hơn nữa đáp án chính xác hoàn toàn.

"Lợi hại vậy ư, nó lớp mười một hay mười hai?"

"Năm học tới mới lớp mười một, đứa nhỏ này thông minh xinh đẹp còn hiểu chuyện, đi học cũng tốt, sau này nhất định là có tiền đồ." Đầu bếp thở dài. Ông ta có thể làm đầu bếp chính dĩ nhiên không phải là người không có mắt nhìn người, bất kể là mấy đứa đồ đệ tranh đấu nhau hay mấy cô gái lục đục với nhau ngoài kia cũng thấy rõ, chẳng qua xem là việc trẻ con mà thôi.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now