Chương 20: Cấm kỵ

61 1 0
                                    

Lúc này chủ nhiệm Trương mới chậm rãi nói một câu: "Đúng rồi, em tham dự hai mục trong đại hội thể dục thể thao nhé." 

Giải nhất đại hội thể dục thể thao được một tấm huy chương và một quyển vở, Dương Miên Miên nhìn không thuận mắt.

"Hay là nhảy dây tập thể năm mươi người, kéo co cũng thế, em tham gia hạng mục tập thể?" Cả lớp tổng cộng mới hơn năm mươi người, nói như vậy ý là muốn cả lớp ra sân.

Dương Miên Miên hiểu ngụ ý của thầy, quyết đoán lựa chọn: "Em chạy 800m và 400m vượt chướng ngại vật!"

Hai mục này ít người đăng ký nhất, nữ sinh không một ai chọn, nhưng chạy 800m có thể không tham gia những hạng mục tập thể phía sau nên cô quyết đoán chọn cái này.

Chủ nhiệm Trương thu hồi danh sách đăng ký, dò xét trong lớp một lần nữa, hài lòng rời đi.

Dương Miên Miên than thở: Aiiiiii, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô thừa nhận, các bạn nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của vị chủ nhiệm có thâm niên vài chục năm này.

Sau hôm thứ tư báo danh, thứ sáu được phát mỗi người một tấm vải số thứ tự, vừa bẩn vừa cũ, có kim băng gắn phía sau, mã số của Dương Miên Miên là 444.

Cô dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy miếng vải rách, nhìn nó khóc đến là đáng thương: "Hu hu hu trên người em toàn bụi bẩn chỉ giặt giúp em với (┳_┳)."

Dương Miên Miên khó xử thở dài rốt cục vẫn tới nhà vệ sinh xả nó dưới vòi nước, tiện cho thêm chút nước rửa tay vò vò.

Nó thoải mái tới độ muốn bay lên trời rồi: "︿( ̄︶ ̄)︿  trắng trắng nữa, tốt tốt tốt, tắm cho em, cho em bay ︿( ̄︶ ̄)︿"

Sau khi giặt xong Dương Miên Miên nhân lúc trời còn nắng đem nó phơi trên bệ cửa sổ, lấy sách vở chèn lên cho nó đỡ bị gió thổi bay, lúc sau trong không khí nghiêm túc của lớp Anh văn nghe thấy nó hát: "Em yêu tắm ~ ~ tắm tắm nữa ~ ~ chà chà chà vò vò vò tắm tắm tắm ~ ~ ~"

Cứ thế hết một tiết học cô đã không còn nhớ nổi bài hát gốc phải hát như thế nào nữa _ (: 3∠) _

Tóm lại, đại hội thể dục thể thao bắt đầu vào thứ bảy.

Sáng sớm xe đạp địa hình cổ vũ cô: "Cố lên! Miên Miên! Miên Miên! Cố lên!"

Không chỉ mỗi mình nó mà vừa vào lớp, cả lớp đều đang đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, mấy bạn con trai đã bê bàn ra sân tập rồi, Dương Miên Miên đi vào chỗ bàn học lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mang theo, mấy người chiếm chỗ râm mát ngồi, cuối tháng mười thời tiết còn chưa quá lạnh, buổi sáng chỉ cần khoác thêm một cái áo khoác mỏng, đến buổi trưa cởi ra chỉ cần mặc áo thun cộc tay là được rồi.

Cô đi theo dòng người ném quyển sách lên ghế rồi chạy đi xếp hàng.

A, đúng rồi, đặc sắc nhất trong đại hội thể dục thể thao là tiết mục cổ vũ, hò hét khẩu hiệu, xếp theo đội hình, mặc cùng một loại đồng phục, ai nấy đua nhau thể hiện tất cả các kỹ năng đặc biệt của mình.

Những học sinh cùng một lớp mặc đồng phục giống nhau, thống nhất là áo thun đỏ, mặc quần màu giống nhau, chỉ có Tự Tiểu Văn phía trên mặc áo đỏ, phía dưới váy ngắn màu hồng phấn dáng thể thao, cậu ta dẫn đầu đội nên hôm nay trang điểm trang nhã, đặc biệt thu hút sự chú ý.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now