Chương 15: Hải Tặc

67 2 0
                                    

Đầu bên kia trả lời điện thoại rất nhanh, tiếng Kinh Sở nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi: "Alo."

"Tôi là Dương Miên Miên." Cô tự giới thiệu.

Đầu óc Kinh Sở mới từ trạng thái đần độn thoát khỏi vụ án: "Miên Miên? Xảy ra chuyện gì sao, em có sao không?"

Không thể trách anh suy nghĩ nhiều, căn bản là bởi Dương Miên Miên quá xinh đẹp nên hiển nhiên trên đường bị ai trêu hay là bị biến thái theo dõi vân vân cũng không có gì quái lạ đi?

"Anh có thể tới đây một lát không?" Dương Miên Miên nhìn liếc qua cái túi, nó còn chưa bị mở ra nên cô không thể nói nhìn thấy thi thể được "Có chút chuyện."

Kinh Sở hơi do dự hỏi: "Em ở đâu tôi tới ngay đây." Trực giác anh cho rằng Dương Miên Miên không phải là người không có mục đích, quá nửa đêm gọi điện cho anh chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Bất luận là gì thì anh cũng tới, dù xét theo trách nhiệm hay chức trách.

Từ phía xa lúc anh tới nhìn thấy cô đứng dưới đèn đường cùng một con chó ăn Kanto, cô ăn đậu phụ còn con chó ăn lạp xưởng, đèn đường hắt ánh sáng lên mặt cô xinh đẹp tựa như một bức họa.

Dương Miên Miên thấy Kinh Sở lại gần, nhai nuốt mấy miếng đậu phụ xuống: "Anh đến rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Kinh Sở thấy cô không giống như gặp chuyện phiền phức thì khẽ nhíu mày.

Dương Miên Miên vứt cây xiên đi, chỉ chỉ cái túi màu đen: "Nhìn." Cô nói xong rồi cúi đầu nói với con chó: "Chị cho em biết, đây là cảnh sát ăn lương, em cho anh ta xem một tí được không?"

Con chó đi quanh Kinh Sở hai vòng, ngửi ngửi ống quần anh rồi cẩn trọng lùi về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn, Kinh Sở dở khóc dở cười: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Nó canh chừng cái túi kia không để mấy con chó khác lại gần." Dương Miên Miên ngoắc nó "Lại đây."

Nó hình như thỏa hiệp tránh chỗ cái túi ra, Kinh Sở không tùy tiện mà lấy găng tay từ trong túi mang vào.

Kéo khóa mở ra thấy mơ hồ có hình dáng đầu người bên trong.

Cả người anh chấn động, phản ứng đầu tiên là kéo khóa lại không để cho Dương Miên Miên nhìn thấy.

Nhưng là chậm một bước rồi, Dương Miên Miên vì tò mò ghé lại nhìn thấy, từ trong miệng người khác nghe được và tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác, cô thấy bụng sôi lên, vội vàng bụm miệng không nỡ nôn ra đồ ăn đã ăn.

Kinh Sở nghiêng người chặn lại tầm mắt của cô: "Không sao chứ?"

Cô che miệng lắc đầu nhìn thấy con chó nhỏ lại gần thì muốn ngăn cũng không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy từ trong cổ họng của nó vang lên âm thanh nức nở, những giọt nước mắt lăn xuống từ trong con mắt duy nhất còn lại, thấy thế cô cũng cảm thấy đầu mũi hơi xót, thiếu chút cũng rơi nước mắt.

Cô lại gần ngồi xổm xuống đưa tay vuốt lông nó, lông của nó vì bẩn mà rất cứng, kết lại với nhau thành từng nhúm, không nói gì.

Con chó bỗng quay đầu liếm ngón tay cô, Dương Miên Miên cứng đờ không muốn rụt tay xúc phạm sinh vật nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now