Chương 7: Nghi phạm

58 2 0
                                    

Cô dựa vào tường, tránh khỏi đám người nhà nạn nhân căm phẫn, nhìn mấy nhân viên cảnh sát bể đầu sứt trán ứng phó những người quấy rối, hầu hết không ai nhàn rỗi để trả lời câu hỏi của cô.

May là bên cạnh có một bản đồ đơn giản, rất nhanh chóng cô đã tìm thấy vị trí của đội cảnh sát hình sự, mới vừa nhấc chân, không biết từ đâu bay tới một cái bát inox, "phịch" một tiếng đập vào ót cô.

Dương Miên Miên đột nhiên bị ám sát, nhiệt độ trong đầu thoáng cái thay đổi, không nói hai lời, quơ cái hộp cơm trong tay ném tới đầu bác gái vừa phi cái bát, một dòng nước chảy trên đầu bà ta.

"Tiểu tiện nhân ở đâu đến!" Bác gái hai tay chống nạnh, hận không thể lao tới bóp chết cô.

Dương Miên Miên nhiều năm trà trộn trong giang hồ, không ít lần gặp phải loại đàn bà chanh chua, sao lại sợ bà ta: "Bà đánh tôi trước lại còn nói lý?!"

"Con điếm nhỏ bỉ ổi!" Có lẽ đối với các cô gái xinh đẹp đều có địch ý, bác gái gầm lên la hét.

Dương Miên Miên giơ tay đổ túi nước canh giội lên đầu bác gái.

Bà ta tức giận gào thét: "Các người lại không quản! Có còn vương pháp hay không!"

"Ồn ào cái gì!" Kinh Sở nghe thấy tiếng ầm ĩ ở dưới vội vã xuống tầng, kết quả vừa vặn nhìn thấy Dương Miên Miên cùng một người đàn bà chanh chua gây lộn, thu hút ánh mắt toàn cục cảnh sát từ trên xuống dưới.

Bác gái kia dùng móng tay cào lên mặt Dương Miên Miên, cô né hai lần rồi không kìm nén được nữa, hung hăng đá một cước vào bắp chân bác gái, bác gái bị đau lùi về sau mấy bước trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất.

Kinh Sở nuốt những lời định nói lại, trông thấy cô bé còn muốn bạo lực ngang ngược hơn. Trước khi đối phương kịp đánh trả anh lên tiếng quát to: "Còn âm ĩ thì đem tất cả giam lại!"

Bác gái là người gây chuyện chính cho nên vừa thấy tình huống không đúng, dứt khoát ngồi trên sàn nhà nháo: "Con gái ta thật khổ......Đám cảnh sát vô dụng này........."

Dương Miên Miên: ".........."

Mấy người đàn ông khác vốn chỉ đến gây ồn lúc này bắt đầu đùn đẩy nhau: "Tại sao, cảnh sát lại muốn đánh người à, chúng tôi không phạm pháp, tại sao lại bắt chúng tôi? Coi chừng tôi kiện các người!"

Kinh Sở vẻ mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua người kia định kéo cổ áo ra tay: "Đánh lén cảnh sát."

Có lẽ tác phong của anh quá lớn hai người đàn ông kia không dám xông lên nữa, Kinh Sở bảo hai nhân viên cảnh sát đem những người gây nháo đi, lúc này mới nhìn về phía Dương Miên Miên.

Cô đang ngồi xổm dọn dẹp mớ hỗn độn của hộp cơm.

"Em tới đây có chuyện gì?" Giọng Kinh Sở không hòa nhã cũng không gay gắt nhưng kết hợp với vẻ nhướng mày kia lực sát thương lại mạnh hơn chút.

Liễu Ngọc nuốt nuốt nước miếng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, cô vội vàng lên tiếng cứu em gái vô tội này: Em đến đây báo án sao, hay là cung cấp đầu mối gì?"

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now