Chương 12: Đi học

59 1 0
                                    

Thứ hai đi học Dương Miên Miên thay bọc sách mới, bút cũ đã dùng được một thời gian, vở cũng là vở cũ, vì nhân duyên trong lớp của cô tương đối đặc biệt vẫn là không nên mạo hiểm chẳng may bị bọn họ làm hư sách.

Xe đạp địa hình sáng ra tràn đầy sức sống: "Chào buổi sáng ~ ~ \ (≧ ▽ ≦) / ~ hôm nay sẽ vui vẻ lắm nha!"

Đúng là một cô bé hoạt bát vui vẻ, thật không hiểu sao chủ nhân lại có thể đem nó đi bán. Dương Miên Miên vừa nghĩ cũng vừa tính xem có nên mua bánh ăn không, bánh hơi đắt tiền, năm đồng mới được một phần tư cái, cô do dự một lúc, vẫn là lệ rơi đầy mặt chấp nhận bỏ tiền mua bánh nướng ăn, một khoản tiền khá lớn, tuy nhiên vẫn đủ no.

"Sữa đậu nành một đồng tiền cháu có muốn mua không?" bác bán bánh hỏi.

Dương Miên Miên nhận bánh: "Không ạ." Nhờ Kinh Sở mua cho cô một thùng sữa có thể uống tận một tháng lận!

Nghĩ tới khả năng tí nữa sẽ đói, cô đi thêm một đoạn mua thêm mấy cái bánh bao to nhét vào cặp, trong giờ học đói bụng lôi ra ăn vừa hay, thay cơm trưa luôn.

Bước vào lớp chuông kêu đúng bảy rưỡi, mọi người đã đến lớp đông đủ, hoặc học thuộc bài hoặc chuẩn bị bài học tới, trái lại cô không nhanh không chậm ngồi vào chỗ ăn bánh, cũng đi lấy một cốc nước nóng, sữa thì phải đợi lúc nào đói mới uống.

Bảy giờ bốn mươi phút, Tự Tiểu Văn cầm sách Anh văn lên bục giảng đọc bài, đây là lệ cũ, mỗi buổi sáng dành ra 20 phút để đọc Anh văn hoặc Ngữ văn, quay vòng, hôm nay là Anh văn, Tự Tiểu Văn là cán bộ đại diện lớp Anh văn nên đã sớm học thuộc lòng bài đọc lên bục trình bày.

Đầu tiên đọc từ đơn sau đó đến đoạn văn.

Dương Miên Miên lấy vở ra xé một tờ giấy lau bàn, hôm qua tuy có người quét dọn nhưng vẫn rất bẩn, cô lau mấy lần mới sạch.

Tự Tiểu Văn thấy cô không nghe mà làm việc khác thì không vui vỗ vỗ lên bảng: "Dương Miên Miên, bạn không tập trung."

"Liên quan gì tới bạn." Dương Miên Miên nhìn thấu phiền phức, dứt khoát gập vở lại, quang minh chính đại bắt đầu làm việc riêng.

Tự Tiểu Văn giận tới mặt mũi trắng bệch: "Lớp trưởng mau ghi tên bạn ấy lại!"

Trịnh Gia Dân cố gắng giảng hòa: "Giáo viên sắp tới rồi."

"Có ghi không?" Tự Tiểu Văn tức giận tới phát điên rồi: "Hay là lại định bao che nó?"

Trịnh Gia Dân bất đắc dĩ chỉ có thể đem quyển sổ kỷ luật ra viết một câu: "Ngày 1 tháng 9, Dương Miên Miên trong giờ tự học làm việc riêng."

Dương Miên Miên ngay từ đầu vốn đã không để ý, mọi người đều sợ giáo viên, sợ giáo viên gọi lên văn phòng tiến hành giáo dục.

Đối với cô không quan trọng, chỉ cần không phạm lỗi lớn, trường học chắc chắn sẽ không đuổi học, cô trái lại cũng không coi làm sao, hơn nữa giáo viên có yêu cầu "gặp phụ huynh" đối với cô cũng là vô dụng thôi.

Sáng sớm ra sao phải so đo với người điên?

Tiết thứ nhất học toán, thất thần.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now