Chương 29: Bất hạnh

50 1 0
                                    

Lần tới đừng đần độn như vậy nữa? Cô trợn tròn mắt nhưng rồi cũng nghiêng người quay lưng vào anh. Nói cũng đúng, nếu còn có lần sau cô sẽ không ngốc nghếch và tử tế đến vậy đâu. Người khác sống hay chết thì có liên quan gì tới cô?

Không xen vào việc của người khác nữa!

Cô tức giận nghĩ lại cảm thấy mất thể diện quá, dù sao vẫn là mình quả quyết thắng hắn, bây giờ thì tốt rồi, bản thân phải nhập viện, Ôn Noãn thì mất tích, Hồ Dật Lâm bỏ trốn, buôn bán quá lỗ vốn rồi!

Một thất bại hồ đồ, muốn nôn...Không không, đúng là rất buồn nôn, cô trườn ra mép giường nôn khan vào cái thùng rác phía dưới.

Mọi tức giận của Kinh Sở đều biến mất, anh rót cho cô một cốc nước để súc miệng, lại vỗ nhẹ vào lưng cô, đợi khi cô hết nôn mới lại nói: "Lúc khác tới thăm em sau."

Dương Miên Miên cũng không giận dỗi gì nữa: "Các anh có thể bắt được hắn không?"

Kinh Sở nhìn cô một lúc rồi cười, nụ cười ấm áp dưới ánh mặt trời mùa thu: "Tiếp theo để cảnh sát giải quyết, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."

Dương Miên Miên ngạc nhiên nhìn anh rồi mới thấp giọng ừ một tiếng.

Đại ca quần áo bệnh nhân thẳng thừng cảnh cáo cô: "╰ (' □ ') ╯Cô có biết cô là bệnh nhân không, mau nghỉ ngơi, nằm xuống cho tôi!"

  =口=   Lại thêm một đồ vật có cá tính nữa, Dương Miên Miên cũng cảm thấy mình không cần phải liều mạng làm gì nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra Hồ Dật Lâm, Kinh Sở cũng xác nhận những điều Dương Miên Miên nói thông qua bạn học và thầy giáo, mà Hồ Dật Lâm bắt Ôn Noãn làm con tin bỏ trốn cũng đang bị cảnh sát truy nã, tuy nhiên vẫn chưa có tin tức gì.

Dương Miên Miên an ổn ở trong phòng bệnh được hai ngày, ngoài Kinh Sở và bác sĩ thì cũng không có ai tới làm phiền cô, cũng có thể được coi là nghỉ ngơi.

Nhưng mà cô lại không kiềm chế được, cô muốn tới hiện trường một lần nữa, Kinh Sở thấy lạ: "Em tới đó làm gì?"

Hỏi xem có ai biết hắn chạy đi đâu không đó? Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài lại nói: "Tìm di động của tôi..." Lúc đó bản thân mình còn gặp nguy hiểm cũng chỉ nghe loáng thoáng Hồ Dật Lâm nói vứt điện thoại đi, đó là chiếc điện thoại cô mới mua mà, tinh tế đáng yêu, cô mới nghĩ tới đã thấy đau lòng rồi.

"Màu vàng à? Tưởng bằng chứng lên đã thu lại rồi."

"Có thể trả lại tôi không?"

Kinh Sở suy nghĩ một lúc liền đồng ý, dù sao đã lấy được dấu tay bên trên, trả lại cô cũng không vấn đề gì. Đây chắc là điều tốt duy nhất gần đây rồi, Dương Miên Miên thấy hạnh phúc hơn nhiều nhưng vẫn khăng khăng đòi phải tới hiện trường xem xét: "Tôi tới xác nhận hiện trường không phải càng tốt à?"

Anh thấy hơi kì lạ nhưng cũng không phải không đồng ý, anh hỏi ý kiến bác sĩ xem có thể ra ngoài một chuyến được không, bác sĩ dặn không được làm gì quá sức, xong việc phải trở lại viện ngay.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now