Cửa hàng tiện lợi vắng khách, ánh đèn rọi sáng trưng, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô, Dương Miên Miên thấy anh ta đi vào hỏi trước: "Anh chưa ăn tối à?"
"Ừ." Anh phải tăng ca tới tối muộn nên chưa kịp ăn, thế nhưng anh thấy câu hỏi của cô có hơi kỳ lạ, bình thường không phải hay hỏi "Anh ăn chưa" à, ngữ khí của cô lại là khẳng định, tuy là câu nghi vấn nhưng vẫn chắc chắn là anh chưa ăn cơm.
Dương Miên Miên chỉ hai hộp cơm hộp trên kệ còn lại: "Cơm sườn cà ri và cơm trứng cà chua, anh ăn loại nào?"
"Cả hai." Kinh Sở trả tiền rồi ngồi xuống ghế nhỏ trong cửa hàng.
Dương Miên Miên bỏ hộp cơm vào lò vi sóng hâm nóng, cô hơi ngạc nhiên: "Anh ăn hai hộp thật à?"
"Em chắc cũng chưa ăn cơm, ăn cùng luôn đi." Anh bình tĩnh nói.
Động tác tay của Dương Miên Miên ngừng lại một lúc, thỉnh thoảng mặt dày ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng, nhưng cứ luôn nhận của người ta mãi cũng không tốt, cô không thích nợ nhân tình, đang định từ chối nhưng cái bụng lại rồn rột kêu.
Trong cửa hàng yên tĩnh, tiếng bụng cô kêu vang lên rõ to, trong lòng Dương Miên Miên xấu hổ - cái bụng rõ là đồng đội heo 〒 ▽ 〒
Nếu anh ta nghe thấy rồi thì cô cũng không khách khí nữa: "Cám ơn."
Kinh Sở cũng tỏ ra phong độ coi như chưa nghe thấy gì, anh khẽ gật đầu, cô đưa cơm sườn cho anh nhưng anh lại lấy cơm trứng cà chua: "Tôi không ăn cà ri."
Ngay lập tức bị vạch trần:
"Anh ta nói dối ╭ (╯ ^ ╰) ╮"
"Anh ta muốn nhường cho Dương Miên Miên ăn thịt (⊙v⊙)".
"Kinh Sở nhà chúng ta là người đàn ông tốt! o (* ^ ▽ ^ *) o!"
Dương Miên Miên nghe thấy hết, cô không biết làm sao nhưng rất nhanh nghĩ thông, cô vờ như không biết lấy đũa ăn cơm.
Cơm hộp không phải món ngon gì nhưng cô vẫn ăn ngon lành, ăn như hổ đói, mấy hột cơm còn dính bên mép, bộ dạng khiến Kinh Sở cảm thấy đáng thương.
Anh chỉ ăn vài miếng rồi hỏi: "Em tìm tôi có chuyện gì?"
"Vụ án phanh thây các anh có manh mối chưa?" Dương Miên Miên hỏi.
Giọng Kinh Sở trầm xuống: "Vẫn còn đang điều tra."
Dương Miên Miên cân nhắc từ ngữ: "Hung thủ...rất khó bắt sao." Cô chú ý đến hai đầu lông mày cứ luôn chau lại của anh, chắc đã lâu không nghỉ ngơi tốt, thế nhưng khi cô nói có việc anh ta vẫn tới ngay.
Anh ta là một người tốt. Trong lòng Dương Miên Miên lại khẳng định một lần nữa, cô cứ tưởng mình phải ghét anh ta lắm cơ bởi anh ta rất đáng ghét, luôn cho rằng cô là trẻ nhỏ, nhưng có việc gì thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới luôn là anh ta.
Bọn họ thậm chí còn không tính là người quen, chỉ mới gặp mặt vài lần, mới đầu anh ta nói có việc có thể tìm nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng, nhưng cô lại cứ hay nghĩ tới anh ta.
Thật kỳ lạ, đây chẳng lẽ lại là mị lực nhân cách?
Cứ như vậy trong tích tắc suy nghĩ của cô đã lệch xa vạn dặm.
YOU ARE READING
Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt
غموض / إثارةTác giả: Thanh Thanh Lục La Quần Số lượng: 286 chương Thể loại: ngôn tình, dị năng, trinh thám Dương Miên Miên: giúp chị xem đề thi toán cuối kỳ này Quyển sách: đề thứ hai từ dưới lên trong sách bài tập trang 198 Dương Miên Miên: giúp chị hâm nóng s...