Chương 32: Bom

65 1 0
                                    


Dù Dương Miên Miên có đang cười thì Kinh Sở cũng không cười nổi, anh ra lệnh Vũ Đào và những đồng đội khác rời đi tránh bom nổ gây thương vong lớn, một mình anh ngồi xổm dưới đất tìm công cụ phá bom, cô không nhìn được anh có đang lo lắng không.

Gỡ bom, nhìn thì dễ nhưng thực ra lại vô cùng khó khăn, chẳng thế mà mấy phim truyền hình tới lúc mấu chốt lại kéo ra một đống cảnh bày tỏ tình cảm.

Đột nhiên Dương Miên Miên có chút tò mò, lúc đấy Kinh Sở sẽ nói gì với cô nhỉ?

Kinh Sở bỗng hỏi: "Cắt dây nào?"

"...Anh hỏi tôi?"

"Ừ."

"...." Mẹ nó, sao anh ta chẳng theo lẽ thường, cô cũng chẳng them tỏ r among chờ gì nữa "Anh cho rằng tôi biết à?"

Kinh Sở liếc cô: "Không chắc, dù tôi không biết em định làm trò gì nhưng tôi vẫn biết em còn chưa muốn chết, nào, nói đi, cái nào."

"....Đỏ." Dương Miên Miên nhìn qua quả bom rồi nói.

Bom: ""(┬ˍ┬)... Ah ah thật ra người ta muốn nổ lắm ấy, nhưng mà người ta lại chẳng muốn chết người đâu, đáng ghét hu hu."

Bộ quần áo bệnh nhân nghiêm túc dạy dỗ nó: "Muốn nổ thì nổ ở nơi có ích chứ, chẳng hạn như phá nhà, đào hầm chứ! Nhất định không được giết người!"

Bom: "o(╯□╰)o Thế nhưng mục tiêu sống của tôi là để nổ mà! Chưa được ra sân khấu mà đã hy sinh rồi! Vậy là sống không trọn vẹn! Không vui không vui không vui đâu! Tôi muốn nổ muốn nổ muốn nổ!"

Trước khi Kinh Sở cắt dây Dương Miên Miên đột nhiên hỏi: "Bom bị phá bị xử lý ra sao? Chôn hay bị coi là rác rồi vứt?"

Kinh Sở ngạc nhiên nhìn cô: "Chắc là tìm chỗ nào vắng rồi cho nổ."

Bom: "(⊙v⊙) Thật ư? Vậy tốt quá rồi! Muốn nổ muốn nổ ..." Sau cùng một chữ chưa nói nữa đã bị Kinh Sở cắt dây rơi vào trạng thái hôn mê.

Kinh Sở giúp cô tháo áo mang bom: "Giờ chúng ta có thể nói về chuyện lúc nãy được rồi chứ."

Khoảng thời gian này Dương Miên Miên đã được rèn qua kỹ năng diễn xuất nên ngay lập tức ôm đầu giả bộ sắp xỉu: "Đau đầu quá đi."

"....Em cứ diễn đi."

Dù sao chuyện này tới đây là kết thúc, Ôn Noãn bình yên vô sự, Hồ Dật Lâm bị bắt, phía sau đấy sẽ giao cho pháp luật giải quyết.

Dương Miên Miên nằm viện nửa tháng, theo lời khuyên của bác sĩ tránh suy nghĩ nhiều , cô liền xin nghỉ ở trường dưỡng bệnh ở nhà, thuận tiện tìm chỗ làm việc luôn.

Có cách nào khác đâu, mấy ngày trời nằm viện đâu thể đi cửa hàng tiện lợi làm việc nữa. 〒▽〒

Một tay cầm điện thoại vừa trò chuyện với ti vi, tay kia vuốt lông Hải Tặc bỗng cảm thấy cuộc sống vậy cũng mãn nguyện:

Cừu be be:

Đọc hết truyện rồi

Hãy gọi ta là nữ vương:

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now