Chương 27: Động thủ

58 1 0
                                    

Chẳng qua là chỉ vì cái chết của một người xa lạ mà bồi mạng mình vào liệu có đáng không? Dương Miên Miên tự hỏi, mạng cô chỉ có một, hơn nữa cô cũng không phải vạn năng, đối với chuyện Chu Chí Đại lần trước, khi đó cô không thể làm gì khác ngoài việc dựa theo các manh mối.

Dù cho có bàn tay vàng, hoặc IQ cao, hay ngay cả khi nhận được hỗ trợ tốt nhất thì việc này cũng không hề dễ dàng.

Là vì Chu Chí Đại xui xẻo, khi đang gây án thì bị cô bắt gặp, những chuyện phía sau mới có thể thuận lợi tiến hành, nhưng lần này nguy hiểm hơn nhiều, may mắn là Chu Chí Đại sợ chết nên mới chuồn mất, nếu lúc đó hắn muốn chó cùng dứt giậu, vậy cô chắc chắn không thoát khỏi.

Lúc đó không nghĩ tới điều này, trong đầu nóng nảy chỉ vội vã chạy tới đó, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã bước một chân vào cổng địa ngục, cách liều lĩnh như vậy cô sẽ không sử dụng lần hai.

Hơn nữa Trần Duyệt còn bồi thêm cho cô một viên gạch vào đầu, lúc ấy nếu mà Chu Chí Đại quay lại thì cô chết là cái chắc.

Còn cách nào khác không? Có. Không cần lo lắng tới việc này nữa, cách xa Hồ Dật Lâm thì hắn không thể gây tổn thương cô.

Nhưng..cô làm được điều đó không? Không cam lòng.

Chưa thử qua sao biết mình sẽ thua? Bị hắn nhìn chằm chằm như một con mồi cô cũng không chịu nổi, thay vì chạy trốn một cách thụ động, sao lại không chủ động phản kích, huống hồ cũng chưa chắc cô đã thua.

Đường hẹp chạm mặt nhau, địch ngoài sáng cô trong tối, tỷ lệ chiến thắng của cô thậm chí còn lớn hơn. Tại sao lại không đánh một canh bạc?

Dương Miên Miên nghĩ tới đây thấy mệt não, gãi gãi đầu: "Mình quả nhiên là một người ngu ngốc, bất kể cách nào tốt nhất, cô cũng không thể không giúp đỡ." Cô vỗ nhẹ lên má mình, trong lòng rõ ràng hơn, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết được.

Mà Hồ Dật Lâm cũng là dạng người một khi quyết tâm sẽ làm, hắn sẽ chọn lúc nào động thủ đây?

Cuối tuần này hắn ta mời cô tới nhà xem "Hồ Điệp Quân", cô đồng ý với hắn, dù không biết Hồ Điệp Quân là cái quỷ gì, loại hình nghệ thuật này càng không phải sở thích của cô.

Tất nhiên, cô vẫn để cho hắn thấy mình rất vui.

Hồ Dật Lâm ở một mình, khu mà hắn ta ở có rất ít người sinh sống, nghe nói do nguồn vốn trục trặc, vài tháng thậm chí đến mấy năm liền không xây tiếp, dự án dừng tại đó, những khách hàng chắc chắn không muốn mua một căn hộ ở đây, không gần thành thị vì vậy cũng chỉ có một hai hộ ở lại, những hộ ở lại hầu hết là do đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua rồi nên không còn đường lui, phát hiện ra điều này nên Hồ Dật Lâm mới mua được với giá hời.

"Em có khát không?" Hồ Dật Lâm lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô, nắp chai vẫn còn nguyên vẹn, cô nhận lấy uống một ngụm.

Đúng, Hồ Dật Lâm kén chọn nước uống, bây giờ hắn cũng chỉ uống nước khoáng, hãng nước nổi tiếng, vốn Dương Miên Miên cho rằng đây là sở thích của hắn, bây giờ mới biết tất cả đều là do hắn chuẩn bị để giết người, tâm tư tỉ mỉ đến đáng sợ.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now