Chương 28: Gần chết

63 1 0
                                    

Người ta thường thấy gì trước khi chết? Nghe nói sẽ thấy cả một đời người chiếu lại như một thước phim, mà người sắp chết kia sẽ thấy được hết những việc thiện ác mình đã từng làm.

Cô nhớ gì? Đó là chuyện khi còn học tiểu học. Tiểu học không giống như cấp ba, được chia theo từng khu vực sinh sống, vì cô không có tiền nên không thể đến trường tư học, chỉ có thể theo học ở một ngôi trường tiểu học công lập, học sinh trong lớp đủ thể loại, cực kỳ ương bướng, cũng đã sớm học điều xấu từ bên ngoài.

Năm ấy cô học lớp ba, sáu nữ sinh trong lớp túm tóc kéo cô vào nhà xí, bọn họ lấy cây lau nhà đánh vào bụng cô, có đứa thậm chí dúi đầu cô xuống bồn nước.

Cũng vào lúc đó cô nghe thấy tiếng nói của bọn họ, cây lau nhà khóc, cả cái bồn nước cũng khóc, chúng nó khóc kêu dừng lại nhưng lại không thể ngăn cản hành động của con người.

Hồi nhỏ cô nhát hơn bây giờ rất nhiều, bọn nó nhúng cô vào nước lạnh nhốt trong nhà vệ sinh cô cũng chỉ biết khóc, lại không dám ra ngoài, đợi đến lúc trời tối bọn nó đi về rồi mới dám mở cửa đi về.

Gió lạnh thổi thấm tận vào xương cốt.

Cũng giống như lúc này, lạnh quá.

Cô sẽ chết sao? Dương Miên Miên đang mơ màng nghĩ về cái chết thì cô nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều rất nhiều, cô nghe được có ai đó gọi tên cô, cô cố gắng lắm mới làm cho mình mở hé mắt, hóa ra là Kinh Sở.

Anh vừa ôm lấy cô vừa chạm vào đầu cô, một tay đầy máu: "Miên Miên?"

"Lạnh." Cô có cảm giác như mình mất nhiều máu quá rồi, cả người lạnh phát run. Kinh Sở cởi áo khoác bao lấy cô, nghe cô nói lạnh anh chỉ có thể ôm lấy cô thấp giọng nói: "Tôi gọi 120 rồi, em kiên trì một chút."

Cô tựa vào lồng ngực của anh thấy ấm hơn hẳn, lại tiếp tục cọ cọ, lần này cả người thả lỏng hơn nhiều: "Anh tới muộn." Cô thấy tanh chân mình lạnh ngắt cả rồi, chỉ có dựa vào anh mới thấy ấm áp hơn một tí.

Thậm chí cô còn cắn chặt răng mình, cô sẽ không chết, nếu chết bây giờ cô chắc chắn không cam tâm!

Kinh Sở ôm cô, anh định nói nhưng cổ họng khô rát: "Tôi xin lỗi." Khi đó anh đã lái xe thật nhanh tới đây, nào ngờ trên đường có tai nạn nên đoạn đường ấy bị chặn lại, anh không còn cách nào khác nên mượn một chiếc xe máy của cảnh sát giao thông chạy tới đây, nhưng vẫn muộn.

Ngay khi bước chân vào phòng, tim anh như ngừng đập.

Có lúc chậm một giây chính là lỡ một đời.

"Ôn Noãn chết chưa?" Cô không thể gắng gượng mở mắt ra, cô chỉ muốn nói chuyện, cô sợ nếu mình ngủ đi thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa.

Cô cho là mình nói không nhỏ, nhưng thật ra thì tiếng của cô bây giờ yếu ớt chỉ như tiếng vo ve của một con muỗi, Kinh Sở phải áp tai sát môi cô mới nghe được tiếng, anh vỗ lưng cô: "Ở đây không còn ai nữa cả."

"Cậu ấy chắc chắn vẫn chưa chết, tìm cậu ấy.....Đúng rồi, Hồ Dật Lâm chính là hung thủ giết Nghiêm Tình." Cô mơ mơ màng màng kéo góc áo anh "Không có bằng chứng, không tìm được, hắn muốn giết tôi........tôi không muốn chết."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now