Chương 95: Làm sao phân biệt

49 1 0
                                    

Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Miên Miên quyết định sử dụng biện pháp đơn giản mà thô bạo nhất, dù sai thì vẫn còn có thể cứu vãn được.

"Em đói rồi, chúng ta qua toa phục vụ xem có gì ngon không nhé?"

Bom được gắn trong buồng vệ sinh khoa số sáu, bọn chúng không biết cụ thể là nó được gắn vào đâu cho nên cô vẫn phải qua xem. Hiện bọn họ đang ở toa hai mà tự nhiên đi lên toa sáu sẽ khiến người ta chú ý, vậy nên cách tốt nhất là tiếp cận phòng ăn toa năm trước.

Kế hoạch vạch ra khá ổn, chỉ có một điều hoàn toàn không nghĩ tới là....giá cả đồ ăn bên này quá đắt... Uống một tách cà phê cũng mất ít nhất mười lăm đồng rồi... quá muốn khóc.

"Em thấy hơi chóng mặt, em vào nhà vệ sinh một lát." Dương Miên Miên uống một hớp cô ca giá năm đồng rồi lặng lẽ tiến vào buồng vệ sinh.

Không ai nghi ngờ gì.

Sau khi khóa trái cửa cô mới bắt tay tìm trái bom, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước khi lên xe có kiểm tra an ninh mà...Mà cũng đúng, nhân viên mãi sau mới lên kiểm tra, thời gian dài như vậy làm gì cũng được rồi, quá dễ để kẻ xấu lợi dụng."

Một bên vừa lầm bầm vừa mở tủ phía dưới. Buồng vệ sinh trên toa tàu không to, chỉ là một buồng nhỏ, trong này chỉ có một cái bồn cầu, một bồn rửa tay, phía dưới bồn rửa tay có thêm một tủ để khăn giấy và túi rác.

Không cần nghĩ cũng biết giấu bom ở đâu rồi.

IQ của kẻ đặt bom cũng thật là.... Mà khoan, hắn chỉ đặt một quả bom, dễ có khả năng bị phát hiện, hoặc cũng có khả năng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Dương Miên Miên nuốt lại những lời chế giễu định nói.

Bom được gắn vào ống nước phía dưới bồn rửa tay, mặt ngoài bị túi rác che nên nếu không sờ phải thì chắc chắn không nhìn được, chỉ người dọn vệ sinh chắc mới phát hiện thấy.

Cô nhìn qua tờ thông báo dán phía sau cửa có thấy ghi thời gian dọn dẹp, nhưng Nam Thành là điểm xuất phát đầu tiên nên trên bảng khai cũng trống không.

"Có ai biết ai làm không?" Cô chọc chọc bồn rửa tay lại gõ nhẹ vào gương.

"Không thấy rõ! "

"Hình như là một người đàn ông?"

"Không phải mà, tôi nhớ là một người phụ nữ, đúng rồi, là một người quét dọn vệ sinh, tôi chưa gặp cô ta lần nào!"

"Tôi chỉ thấy một bàn tay thôi."

Bộp bộp, cô vỗ tay để chúng không nháo loạn nữa.

Dương Miên Miên chán nản trực tiếp hỏi quả bom: "Ai tạo ra mày đấy?"

Quả bom còn đang mơ màng, nó chẳng hiểu sao mọi người lại căng thẳng như vậy, đã không chào đón nó thì thôi, giờ Dương Miên Miên lại hỏi nó bằng cái giọng như vậy làm nó tủi thân vô cùng: "Tôi không biết mà, lúc có ý thức là đã thấy ở đây rồi."

Nhóm bạn nhỏ khác cũng xác nhận lời nó: "Nó được tạo ra ở đây đấy."

"Lúc đầu chúng tôi cũng có biết đâu."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now