Chương 3: Kẹp tóc

64 1 0
                                    

Buổi trưa là thời điểm nhà hàng đông khách nhất, sáng sớm Dương Miên Miên đã mang cái bụng rỗng đi làm, tuy nhiên các khách hàng lại rất hài lòng với cô, tiền boa cực kỳ hào phóng.

Dương Miên Miên biết số tiền này tuy không nhỏ nhưng nhiều như vậy thì đã là nhiều hơn cô mong đợi rất nhiều, còn có một khách hàng boa cô ba bốn tờ, hỏi số điện thoại di động của cô.

Cô nói: "Tôi không có điện thoại di động."

Giờ ăn cơm buổi trưa, cô ngồi trong góc phòng nghỉ ăn, có thịt có rau còn có canh, đây tuyệt đối là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cô bật đĩa CD nghe nhạc, uống sạch chén canh.

Có mấy cô gái phàn nàn thức ăn không ngon miệng, thậm chí bỏ thừa, thời gian buổi trưa này không thể nghỉ ngơi, bởi đây là thời điểm bận rộn nhất, hoặc là ăn sớm hoặc là đến muộn mới ăn được, đến ca làm của Dương Miên Miên thì đã là hai giờ chiều.

Đây là nguyên nhân các cô gái khác bàn ra tán vào, khinh bỉ gọi cô là "Quỷ nghèo."

Dương Miên Miên ra phía sau rửa bát, nói chuyện với vòi nước: "Đôi khi không lý giải được sự ghen tuông của con gái."

Vòi nước tỏ vẻ tán thành, sau đó hỏi cô: "Chị có thể rửa em một chút được không, những cô gái kia bôi dầu mỡ lên người em thật khó chịu (┬_┬)."

Tới buổi tối, những cô gái khác đã hoàn toàn cảm nhận được sự uy hiếp từ cô, bắt đầu tranh khách, những cô gái này làm việc đã lâu, nhìn một cái là biết khách hàng là loại người nào, có thể boa nhiều tiền không.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Mới vừa rồi có một anh chàng cực phẩm đi vào, mắt Vương Lộ sáng lên, ngay lập tức gạt cô qua tới đón.

Dương Miên Miên thầm nghĩ: cô ta chỉ thấy hắn mặc comple mà không ngửi được trên người đàn ông này thoang thoảng mùi formalin sao.

Không hiểu nổi chỉ số thông minh của họ.

Một cặp đôi đi vào, cô cầm lấy quyển menu tiến đến, sau đó phát hiện hóa ra là người quen.

Kinh Sở hoàn toàn không nghĩ tới đ sẽ gặp Dương Miên Miên tại nhà hàng sang trọng này, cô mặc đồng phục, chân mày anh nhăn lại, còn nghiêm mặt, muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu, bình thường đây là cách đối xử dành cho tội phạm: "Sao em lại ở đây?"

"Kiếm tiền sinh hoạt và tiền nộp học phí."

Kinh Sở nhíu mày: "Học phí bao nhiêu, tôi cho em mượn." Anh biết lòng tự trọng của cô cao nên chỉ đề nghị cho mượn.

Dương Miên Miên không muốn nói thêm nữa, nhưng nghĩ lại anh ta đã giúp cô sửa bồn cầu và TV nên nói: "Cứu được một lần không cứu được mãi mãi."

Kinh Sở sửng sốt, cô đã đem menu rời đi.

La Bùi Bùi tò mò: "Cô bé này không hiểu chuyện tí nào."

"Con của người quen." Kinh Sở không muốn nói nhiều, "Nhưng lại không giống với những đứa trẻ khác."

Nếu như lần đầu tiên không phát hiện ra thì lần gặp mặt thứ hai anh đã biết Dương Miên Miên hoàn toàn không giống những cô gái cùng lứa tuổi.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now