Chương 30: Khóc

55 2 0
                                    

Những phân tích của Thường Nhạn tới bây giờ đều khá chính xác tỉ mỉ, lúc này Kinh Sở hỏi lên một vấn đề mấu chốt: "Vậy bây giờ Hồ Dật Lâm đang trốn ở đâu?"

Khi Thường Nhạn còn đang suy nghĩ, Liễu Ngọc đã giơ tay phát biểu: "Tôi cho rằng hắn sẽ tìm Hồ Vũ báo thù." Cô lật sang một trang tài liệu giải thích "Hồ Vũ có biểu hiện tốt đã được ra tù sớm, bây giờ hắn đã có gia đình mới, còn sinh một đứa con trai."

Vũ Đào nghe vậy kinh ngạc nói: "Con mẹ nó, đánh chết vợ mà bị phạt tù có sáu năm?"

"Không sai," Liễu Ngọc trả lời thẳng, "Quy vào tội hành hung chứ không phải tội cố ý giết người, bạo hành gia đình xử phạt cao nhất bảy năm."

Lời này nói ra khiến mọi người đều trầm mặc hơn, cửa sổ phòng họp mở toang, một đợt gió thu xào xạc phả vào, ai nấy không hẹn mà cùng rùng mình.

Bạch Bình đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Kinh Sở nói: "Nếu Hồ Vũ đã sớm ra tù, vậy tại sao Hồ Dật Lâm không tìm hắn sớm hơn?"

Liễu Ngọc đáp: "Năm mười hai tuổi Hồ Dật Lâm được cậu đưa ra nước ngoài, hắn sống và làm việc bên đó cho tới năm ngoái mới về nước." Cô đọc theo ghi chép rồi phát biểu thêm: "Tôi hiểu rồi, mẹ hắn bị đánh chết, bên ngoại chắc chắn không muốn hắn còn quan hệ gì với Hồ Vũ."

Thường Nhạn cắn môi nghĩ một hồi mới nói: "Tôi lại cho rằng Hồ Dật Lâm sẽ không dám tìm Hồ Vũ báo thù, dù hiện tại hắn có thể dễ dàng báo thù cho mẹ, song tuổi thơ trong lòng hắn đã xuất hiện tâm lý sợ hãi xuất phát từ cha hắn, bóng ma đó sẽ không thay đổi theo thời gian, cho dù hắn có trưởng thành hơn thì trong lòng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ năm đó."

"Cũng không thể bỏ qua khả năng này." Kinh Sở trầm ngâm hồi lâu nói "Thường Nhạn, cô dẫn người đến nhà Hồ Vũ tìm hiểu tình hình."

Liễu Ngọc không giữ được mồm, buột miệng hỏi: "Đội trưởng không đi cùng à?"

"Tôi phải tới bệnh viện trước, bác sĩ vừa gọi điện nói cha mẹ Ôn Noãn tìm được Dương Miên Miên."

Vốn Dương Miên Miên nằm viện tĩnh dưỡng, cô không ăn được mà chỉ có thể truyền dịch, y tá mới đổi chai mới, cô nằm trên giường bệnh nghe đồ vật bát quái, ví dụ như bà đẻ phòng sát vách lại là một tiểu tam, vì vợ cả không sinh được con mà cô ta đường hoàng bước chân vào nhà, cha mẹ nam cặn bã kia vì lo lắng cho thai nhi trong bụng cô ta mà ngày ngày ân cần thăm hỏi, chỉ sợ cháu nội xảy ra chuyện gì, đối xử với vợ cả thì lại là các loại làm nhục chửi rủa.

Lại tỷ như phòng bên kia là hai chị em, chị gái mang thai sinh đôi, em trai bị ung thư xương cần chị gái hiến tủy, song nếu hiến thì phải phá thai, cha mẹ họ hàng đều tới một lượt khuyên nhủ chị cả vì em trai là người duy nhất nối dõi trong nhà, là chị thì phải cứu em.

Cô chị bị thuyết phục, chuẩn bị phá thai cứu em.

Trong khi đó chuyện tương tự xảy ra ở phòng khác, lần này là người chị bị bệnh cần em trai hiến tủy, thế nhưng người em sợ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này mà cự tuyệt, cha mẹ ở bên một mực bênh vực, con gái à, em trai con là độc đinh trong nhà, chẳng may sau này đoạn hậu thì phải làm sao?

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now