Chương 5: Phát triển

62 1 0
                                    

Hôm đó theo thông lệ là thời gian làm việc ở nhà hàng, từ ba giờ chiều đến mười giờ tối, mới đầu quản lý cũng không muốn để cô đi làm vào buổi tối nhưng bởi vì vụ án giết người gần đây, những cô gái khác không muốn làm việc vào ban đêm, chối đi đẩy lại lại về tay cô.

Cũng may buổi tối khách hàng nhiều, tiền boa cũng hào phóng, Dương Miên Miên cũng không quan tâm lắm.

Mùa hè mưa nhiều, lúc cô bước ra khỏi nhà hàng trời bắt đầu mưa, lần này còn có cả sấm sét, chỉ một lúc là không dừng được.

Có một nhân viên khác thấy cô, nửa đùa nửa thật dò xét hỏi: "Hôm nay nhận được không ít danh thiếp nhỉ?"

Ăn cơm ở quán có không ít người có tiền, có đôi khi coi trọng nữ phục vụ ở đây thì kín đáo đưa danh thiếp, thật sự mà nói...tất cả mọi người đều hiểu, nếu thấy thú vị có thể phát triển tiếp hoặc không cũng không làm nhau ngại.

Ở đây cơ hồ mọi người đều biết rõ quy tắc ngầm này, Vương Lộ chính là dùng cách như vậy quen bạn trai, thường ngày vẫn đem bạn trai ra khoe, nhưng từ khi Dương Miên Miên tới làm chỉ còn nói bóng gió.

Những người khác dù ghen tỵ với diện mạo của cô cũng khó tránh khỏi tò mò, Dương Miên Miên sẽ chọn ai, là vị giám đốc công ty hay vị phú nhị đại kia?

*Phú nhị đại: thế hệ thứ hai trong một gia đình giàu có.

Cô lờ đi vào phòng bếp hỏi đồ ăn khuya.

"Thịt với dưa muối, có muốn ăn không?" Đầu bếp vừa nói vừa múc cho cô một bát mì.

Cô còn chưa kịp bưng bát mì, có người gọi: "Miên Miên lại đây, có bánh ngọt này, các cô bé chả phải đều thích ăn bánh ngọt sao."

Dương Miên Miên: "............"

Cũng do gương mặt này gây họa, trong phòng bếp có nhiều đàn ông, từ hai mươi đến bốn mươi năm mươi tuổi đều có, cô lại là một cô bé duyên dáng, khó tránh khỏi đôi khi bị mọi người đem ra đùa giỡn, thuận tiện trở thành một cái cớ cho bọn họ phân cao thấp.

Phòng bếp cũng chia phe phái rất phức tạp, cô chỉ đến đây kiếm tiền đóng học phí, không có ý định can dự vào, chỉ cần nỗ lực làm việc, dứt khoát nói: "Tôi ăn cơm không là được rồi, chống đói thôi."

Cô xới một bát cơm đầy, lại thêm một chén rau muối cùng nước tương, một hơi ăn sạch, ăn xong cũng không ở lại lâu, rửa bát đã.

Mới vừa ra khỏi phòng bếp đã nghe thấy có người khinh thường nói: "Tôi thấy cô ta chính là muốn trèo cao, cũng không xem lại mình là loại người gì!"

Những lời khó nghe như vậy mặc dù không khiến Dương Miên Miên tức giận nhưng trong lòng cũng không hề thoải mái, cho nên lúc tan làm vẻ mặt thất thần, xe của Kinh Sở chào hỏi cô cũng không để ý.

"Miên Miên~" chiếc xe Audi cực kỳ nhiệt tình "Nhìn em đi, nhìn em một chút nào."

Dương Miên Miên nhìn nó một cái, xét thấy cơn mưa nhỏ có khuynh hướng to hơn, cô dứt khoát đứng ở cạnh hiên tiệm cơm mà cái xe đỗ cạnh tránh mưa.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now