Chương 26: Ý định giết người

53 1 0
                                    

Thật đáng tiếc, La Bùi Bùi thầm thở dài trong lòng, cô đã rất vui mừng khi gặp được Kinh Sở, anh hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của cô, là một đối tượng tốt để kết hôn, cô đã đánh giá anh cao như vậy đấy. Nhưng thực tế lại như một cái dằm mắc trong họng, chỉ là một cái gai nhỏ nhưng mỗi khi hít thở vẫn thấy đau.

Kinh Sở im lặng một hồi mới lên tiếng: "Bùi Bùi, hôm nay anh vốn định cầu hôn em, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc hẹn hò, anh thấy em phù hợp nên hy vọng chúng ta có thể sớm kết hôn, tình cảm chúng ta có thể bồi dưỡng sau."

La Bùi Bùi giật mình, cô không hề nghĩ tới anh sẽ nói những lời này.

Anh lấy từ trong túi ra một hộp vuông bọc vải nhung đỏ đặt lên bàn: "Anh không biết em có những suy nghĩ như vậy, đây là sơ suất của anh, sau này anh sẽ sửa."

La Bùi Bì hít vào một hơi thật sâu.

"Em từ chối." Cô nói năng lưu loát, lại lặp lại một lần: "Em từ chối." Cô nhìn anh nở nụ cười đầy mâu thuẫn "Thành thật mà nói em rất cảm động, cực kỳ cực kỳ cảm động nhưng lý trí nói em biết rằng em nên từ chối, chúng ta quen biết đã nhiều năm, cũng có những hiểu biết về nhau, trong thời gian còn yêu chúng ta không có tiến triển gì thêm, điều đó chứng tỏ anh không yêu em, Kinh Sở, anh cho rằng em phù hợp với anh, nhưng không phải."

Cô gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn, những móng tay đính đá ánh lên vô số những màu sắc dưới ánh đèn: "Em không thể mạo hiểm, nếu như chúng ta kết hôn rồi sống chung, anh lại không hề vui vẻ thì em phải làm thế nào, có lẽ anh sẽ không gây tranh cãi với em, em tin tưởng anh có thể kiểm soát bản thân nhưng như thế chúng ta sẽ rất đau khổ, vậy nên, em từ chối."

Kinh Sở cất lại cái hộp: "Được."

La Bùi Bùi nhấc ly rượu lên uống cạn, cô mở miệng: "Cho anh một lời khuyên, anh cứ tiếp tục như vậy sẽ không tìm được bạn gái, sẽ chỉ mang đến cho cô gái khác sự đau khổ, khi anh thực sự thích một người tự nhiên anh sẽ muốn ở cùng cô ấy thôi."

Dưới ánh đèn mắt cô nhuộm một tầng ánh sáng kỳ lạ, dường như là một sự tiên đoán: "Lúc đó anh mới thực sự biết thế nào là yêu, anh sẽ trở thành người mà anh chưa từng nghĩ tới."

Hai người bình tĩnh ăn hết bữa cơm, lúc hết bữa còn đánh giá tài nghệ người đầu bếp, thái độ hòa nhã không giống như cặp đôi mới chia tay mà giống những người bạn gặp nhau ăn một bữa cơm bình thường.

Không khí cũng thả lỏng hơn, những cảm xúc kích động và mập mờ cũng không còn nữa.

La Bùi Bùi uống say nên Kinh Sở đưa cô về, trên đường về cô dựa vào ghế ngâm nga theo bài hát, phần tóc mái dài che một nửa khuôn mặt cô, dường cô cô đang suy nghĩ về điều gì đó, thế nhưng lúc xe dừng lại cô lại giống như tỉnh rượu, ngồi thẳng dậy nở nụ cười: "Cám ơn anh đã đưa em về, khoảng thời gian qua...cám ơn anh đã chăm sóc em." Cô vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa hôn phớt một cái lên má anh.

Kinh Sở cũng ôm lại cô: "Cám ơn em, em cũng thế." Ngập ngừng một lúc anh mới nói: "Anh rất vui vì em đã từng chọn anh làm bạn trai."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now