Chương 8: Xác nhận

67 1 0
                                    

Trên đường đi theo người đàn ông Dương Miên Miên đã nghĩ ra hành động kế tiếp, cô không đi theo người đàn ông lên tầng mà ngược lại sờ cái cột điện bên cạnh: "Người đàn ông mặc quần áo thể thao màu xanh ở chỗ này à?"

Tiếng cái cột điện nói giống như của một người đàn ông, lớn tiếng thô lỗ hỏi: "Ngươi hỏi để làm gì? Muốn làm chuyện xấu? Không đúng, tại sao ngươi có thể nghe thấy tôi nói chuyện? A, ngươi nhất định là đang nói với chính mình."

"............Tôi là đang hỏi chú."

"Ngươi định làm chuyện xấu? "

"Cháu là một cô bé, có thể làm chuyện xấu gì với một người đàn ông chứ?" Dương Miên Miên thực sự muốn trợn trắng mắt.

Chiếc xe điện đỗ bên canh vừa nghe, nhiệt tình mở miệng: "Chị là Dương Miên Miên phải không, ông chủ của em ở gần chỗ chị, em nghe xe ba bánh nói, chị tuyệt đối không phải người xấu!"

Dương Miên Miên: "......" Được rồi, lần này còn phải nhờ vào mối quan hệ.

Cột điện và xe điện quen nhau, nó ngày ngày đỗ bên cột điện, hai người có thể tán dóc xuyên đêm, từ Đông sang Tây cái gì cũng biết, lúc này cột điện cũng không lằng nhằng gây khó dễ nữa, sảng khoái trả lời: "Hắn ở tầng ba, cháu tìm Chu Chí Đại ở đây à?"

Thì ra hắn tên Chu Chí Đại.

Dương Miên Miên thấy có người đạp xe tới sợ bị người ta coi thành thần kinh nên cô không trả lời, khoát khoát tay với bọn họ coi như tạm biệt.

Cô cần phải mua điện thoại di động thôi, như vậy sau này có thể giả vờ như đang gọi điện mà không phải lẩm bẩm như người bệnh.

Nhưng điện thoại di động đắt lắm _ (: 3∠) _

Nhiều chỗ cần tiêu tiền mà tiền kiếm được lại ít, lòng bế tắc.

Vẫn là nghĩ xem làm cách nào lén mang cái kẹp tóc ra thì hơn. Kẹp tóc là vật chứng chắc là để ở nơi cất giữ vật chứng rồi, khẳng định không trông coi nghiêm chặt, vấn đề là làm sao lén đem đồ vật mà thần không biết quỷ không hay rồi lại...đem trả lại?

Cục cảnh sát  lại không phải là nơi cô quen thuộc.

Dương Miên Miên quyết định dành ra mấy ngày đi nghiên cứu địa hình.

Do ngoại hình dễ gây sự chú ý nên cô không định đến vào thời điểm ban ngày đông người, chẳng may bị Kinh Sở phát hiện thì càng phiền toái, cô chọn lúc tờ mờ sáng.

Lúc đấy khẳng định hầu hết cảnh sát còn chưa đi làm.

Dương Miên Miên suy nghĩ chu đáo nhưng trăm ngàn lần cô không ngờ rằng Kinh Sở là một người yêu công việc đến điên cuồng, sáu giờ sáng anh vừa mới thức đêm kết thúc công việc chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì gặp phải vẻ mặt khiếp sợ của Dương Miên Miên.

"Sao em lại ở đây? " Kinh Sở hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Dương Miên Miên vô vị nói: "Tôi tới tìm anh." Cô nói dối không chớp mắt "Không biết anh đi làm vào lúc nào."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now