Chương 2: Công việc

91 1 0
                                    

Cùng lúc đó Kinh Sở đang tìm hiểu thêm thông tin về Dương Miên Miên, ấn tượng về cô gái này ngay lập tức thay đổi.

Phải nói rằng, cuộc đời cô gái nhỏ này là một bi kịch.

Mẹ của cô là bạn của mẹ anh, trước là bạn học, từng là một vị thiên kim tiểu thư nhưng do doanh nghiệp của gia đình phá sản mà phải gả cho một người, mà người đàn ông kia không đối xử tốt với bà, ông ta có khuynh hướng bạo lực, bà sinh con không bao lâu thì mất, ông ta lập tức cưới người khác về, mẹ kế độc ác có một đứa con riêng, luôn không thích Dương Miên Miên.

Cha của cô mỗi tháng gửi ba trăm nghìn coi như là phí nuôi dưỡng, khi ông ta gặp tai nạn xe, người gây tai nạn bồi thường một khoản tiền nhưng bà mẹ kế đã không cho Dương Miên Miên lấy một đồng.

Do vậy, cô không vì mất cha mà đau buồn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Anh xem gì vậy?" người ngồi đối diện là bạn gái Kinh Sở, La Bùi Bùi.

Kinh Sở cất điện thoại, cười nói: "Không có gì."

"Không phải lại là vụ án nữa chứ." Giọng nói của La Bùi Bùi mang theo ba phần oán trách, "Vì vụ án kia mà anh đã hủy hẹn với em rồi."

"Xin lỗi em." Ngữ khí của anh không ra bao nhiều thành ý, hoặc là nói, đối với đoạn tình cảm này Kinh Sở đã sớm chuẩn bị tâm lý - dù sao, đây không phải là lần đầu tiên anh vì công việc mà tranh cãi với bạn gái.

"Được rồi." La Bùi Bùi là một người hiểu chuyện, cũng chỉ là làm nũng với anh một chút bởi cô cũng biết rằng dù làm nũng hay oán trách cũng không làm cho anh gác lại công việc, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cũng được coi là một trong những ưu điểm của anh.

Có lẽ, cô thực sự hài lòng với Kinh Sở, chỉ trừ bất mãn về công việc của anh, nhưng trên đời nào có ai hoàn hảo? Kinh Sở đẹp trai, gia cảnh giàu có, lại không có những tật xấu của đám đàn ông, làm bạn trai cũng hết sức chu đáo, trừ tham làm việc, đúng là một chút khuyết điểm cũng không có.

Cô cần phải nắm thật chắc người đàn ông này.

Cô nhấc cốc nhấp một ngụm Cappuccino, mỉm cười hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không, em biết một quán ăn không tệ."

"Được." Kinh Sở trả lời sau một phút suy nghĩ, trước đó anh đã làm thêm giờ một thời gian rồi, đợt này cục trưởng cho anh nghỉ riêng ba ngày.

Hôm nay đã dồn hết thời gian hoàn thành báo cáo, ngày mai có thể hẹn hò.

Hôm sau là một ngày nắng, Dương Miên Miên đã thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, cái cốc đánh răng làm bằng sứ tráng men, dưới đáy chậu nước rửa mặt có hình hai con cá vàng, phía rìa ngoài bị mẻ mất vài chỗ, đây đều là những đồ vật đã dùng lâu năm.

Chậu nước rửa mặt tính tình ôn nhu: "Miên Miên, chị dậy sớm thật đó?"

Dương Miên Miên vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa lau mặt bằng một cái khăn bông lầm bầm: "Chị đi tìm việc, không đi làm sẽ không có tiền tiêu."

Hôm qua cô lục hết các ngăn kéo trong nhà, phát hiện trên người chỉ còn sáu mươi hai đồng, đây chính là toàn bộ gia sản của cô, mà hôm này đã là ngày mùng một tháng tám, tháng chín đến trường, cô còn phải nộp học phí.

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now