Dương Miên Miên hoàn toàn không biết trước khi cô kịp mật báo, La Bùi Bùi đã nói chuyện của cô cho Kinh Sở. Cô vui sướng đem tiền về, kể cả cuộc thi sắp tới cũng không làm cô bớt vui, đương nhiên, nếu không phải gặp Hồ Dật Lâm thì càng tốt.
So với ánh nắng ấm áp của ngày hôm qua, hôm nay bầu trời âm u hơn, gió thổi đem theo hơi lạnh, học sinh đều mặc thêm quần áo, đồng phục học sinh rộng thùng thình khiến bọn họ trông mập mạp xấu xí hơn, nhưng những bộ đồng phục này rất bền, cực kỳ thực dụng, Dương Miên Miên mặc bộ đồng phục mà cô vẫn hay mặc từ hồi đầu cấp tới giờ, cô mặc thêm quần áo ấm bên trong.
Tám giờ bắt đầu đại hội thể dục thể thao ngày thứ hai, đầu tiên là chung kết chạy một trăm mét, sau đó mới đến tám trăm mét, Dương Miên Miên lôi tấm vải đánh số thứ tự ra trước rồi đi ra đường chạy đợi.
Chủ nhiệm Trương chạy tới khích lệ cô: "Cố lên em, thứ hạng không quan trọng, em tham dự là tốt rồi."
"Vâng."
Dương Miên Miên chuẩn bị chạy cùng những bạn khác, lúc vuốt tóc cô phát hiện mình quên dây buộc tóc, giờ mà chạy về chỗ lấy thì không kịp nên chỉ có thể dùng tay búi lên.
"Đây." Trương Xảo là thành viên tích cực nhất trong lớp, cậu ta xung phong chạy tám trăm mét đầu tiên, đưa cho cô một sợi dây buộc tóc.
Dương Miên Miên nhìn cậu ta nhận lấy: "Cám ơn."
"Không có gì." Trương Xảo nói xong cũng quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.
Dương Miên Miên cảm thấy cô không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy bạn nữ trong lớp, Tự Tiểu Văn vô cớ ghét cô, mà thái độ Trương Xảo mập mờ, có lúc tranh cãi với Tự Tiểu Văn, có lúc lại hùa theo người khác gây khó dễ cho cô, nhưng phần nhiều luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, không thường nói chuyện với cô.
So với Tự Tiểu Văn thẳng thắn, Trương Xảo khó hiểu hơn nhiều.
Đúng là câu đố khó khăn nhất về lòng người.
Tiếng súng vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu.
Dương Miên Miên chạy nhẹ nhàng, cô còn có tâm tình mà để tâm đến bạn gái chạy phía trước kia, bạn nữ ngực quá to, nẩy lên nẩy xuống, cậu ta vừa chạy vừa phải dùng tay nâng.
Cô có hơi hâm mộ, nghe nói đùi gà cũng có thể kích thích hoóc–môn giúp ngực to hơn, không biết thật giả thế nào nhưng công nhận có ăn ngon mới phát triển tốt được.
Dương Miên Miên sầu não, cô còn đang mặc loại áo ba lỗ làm áo lót, so với người ta đúng là tức chết mất thôi.
Chạy tới vòng thứ hai, hầu hết mọi người đều chuẩn bị bắt đầu xuất ra hết sức lực của mình, Dương Miên Miên cũng làm theo chạy nhanh hơn, hơn nữa còn chạy nhanh hơn bọn họ nửa vòng.
Cuối cùng cô thuận lợi chạy tới đích, các bạn nữ cùng lớp chạy tới định ôm cô, cô sợ hết hồn, tránh qua né ra, những bạn học còn lúng túng giang tay đứng tại chỗ.
Hai giây sau cô mới nhận chai nước từ tay một bạn nữ: "Cám ơn."
Các bạn nữ lúc bấy giờ mới nhận ra người bọn họ định ôm là ai, nhìn sang nhau ai cũng có bộ dạng chân tay luống cuống cả, Tự Tiểu Văn đã nói trong lớp là ai chơi cùng Dương Miên Miên thì coi như chống lại cậu ta, cậu ta là người nổi tiếng nhất trong trường, lại có gia đình hậu thuẫn đằng sau, không ai dám nói gì.
YOU ARE READING
Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt
Mystery / ThrillerTác giả: Thanh Thanh Lục La Quần Số lượng: 286 chương Thể loại: ngôn tình, dị năng, trinh thám Dương Miên Miên: giúp chị xem đề thi toán cuối kỳ này Quyển sách: đề thứ hai từ dưới lên trong sách bài tập trang 198 Dương Miên Miên: giúp chị hâm nóng s...