Chương 4: Vụ giết người

58 2 0
                                    

Trời sáng nhưng vẫn chưa đến giờ đi làm, Dương Miên Miên đi lại trên đường vài vòng, vẫn cứ là quẹo vào công viên thôi.

Lúc cô vừa tới đã có một bác lao công đang quét dọn vệ sinh, những bác gái dậy sớm đang tản bộ tập thể dục, cô vừa tiến lại gần bụi cây thì nghe thấy tiếng la thất thanh của một bác lao công "Có người chết!"

Mọi người rối rít vây quanh lại, cô cũng không chịu thua, xuyên qua đám người tiến lên nhìn.

Cô gái chết rất thảm, trên cổ bị thắt bằng chính tất chân của mình, mồm nhét quần lót, tay chân bị trói dạng ra hình chữ X để lộ ra cặp đùi trắng, hiển nhiên là đã bị xâm phạm.

Dương Miên Miên lần đầu tiên thấy một cô gái chết thảm như này, toàn thân run rẩy quay đầu bỏ chạy. Còn có một bà lão đột phát bệnh tim hôn mê bất tỉnh, hiện trường nhất thời hỗn loạn.

Tới khi chạy đi một đoạn xa mới thấy dễ chịu hơn, nhưng hình ảnh sau khi cô gái kia chết vẫn làm cô cảm thấy hốt hoảng.

Kẹp tóc ầm ĩ đòi cô quay lại, cô không nói tiếng nào gắt gao nhét nó vào túi sâu hơn rồi đi khỏi công viên.

Cả ngày hôm nay cô đều trầm mặc, buổi trưa ăn cơm còn nghe hai cô đồng nghiệp kể về việc phát hiện một thi thể chết thảm trong công viên.

Hiện tại công nghệ thông tin phát triển, chẳng mấy chốc mọi người trong thành phố đều biết chuyện, cô nghe mọi người suy đoán về nguyên nhân cái chết, cảm thấy bản thân có chút phiền não.

Việc duy nhất khiến cô vui vẻ là có một khách hàng phá lệ boa cho cô rất nhiều tiền, cô nhét tiền vào trong túi áo, cái túi phồng ra khiến cô thấy an tâm hơn, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài vài phút đồng hồ bởi sau khi cô tính toán những thứ cần chi tiêu thì phát hiện cô vẫn còn cách mục tiêu rất xa, còn phải làm công việc này thêm một thời gian nữa.

Nếu không phải có tố chất tốt thì đúng là không chịu nổi. Cô cũng chỉ là người thường, nếu có thể thì vẫn muốn được lười biếng ở nhà ngủ, nhưng bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày làm công việc nặng nhọc này.

Cô nghĩ về cô gái đã chết trong công viên liền cảm thấy cái khổ của mình vẫn chưa tính là gì.

Mỗi ngày cô đều chứng kiến sinh ly tử biệt song bị hành hạ đến chết lại là một chuyện khác, vạn vật sinh tử luân hồi vốn là tuần hoàn theo lẽ trời, bởi vậy cũng không nên bi thương quá.....nhưng mưu sát thì không thể chấp nhận được.

Kinh Sở nhanh chóng có được thông tin về người bị hại, người chết tên là Lý Hàm, hai mươi mốt tuổi, gia cảnh bình thường, sau khi tốt nghiệp trung học mở một cửa hàng làm nail, thu nhập không tệ, mới quen một người bạn trai tên Chu Bằng, ngày hôm đó anh ta cùng bạn bè tụ tập uống rượu, có nhân chứng nên không phải nghi phạm.

Theo lời nhân viên trong tiệm nail, cô chủ của họ rời quán vào lúc mười giờ, lúc về mặc một bộ váy đỏ, mang tất đen đi và một đôi giày cao gót.

Điều đáng chú ý là "Bà chủ kẹp trên đầu một chiếc kẹp tóc rất đẹp được bạn trai tặng, nghe nói là rất đắt tiền, trên thân còn khắc tên bà chủ".

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now