"Tại sao lại giội nước vào tôi?" Vì chú ý hình tượng mà Tự Tiểu Văn không nhào tới đánh nhau với cô.
Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn cô ta: "Mắt cậu thấy tôi giội à?"
"Không cậu thì ai?"
"Rõ ràng là trên tầng rỉ nước." Dương Miên Miên trợn mắt nói dối.
Tự Tiểu Văn tức tới bật cười: "Cậu đúng là nói dối không chớp mắt! Bệnh thần kinh!"
"Nhìn đi, cậu lúc nào cũng không có bằng chứng mà nói bừa." Dương Miên Miên rót thêm một cốc nước, rót lên đầu cậu ta trước mặt mọi người: "Rửa miệng cho cậu, tránh mỗi lần đều nói lời bẩn thỉu, đừng tưởng mình thông minh mà cái gì cũng làm, đừng tưởng rằng người khác không làm được, tôi có nhắm mắt cũng thi được tốt hơn cậu, hâm mộ không, ghen tỵ không, ai bảo cậu ngu!"
Lời nói này vang vọng trong lớp khiến Tự Tiểu Văn tức giận mặt đỏ tới mang tai: "Tôi sẽ nói với giáo viên!"
"Đi đi, cậu cũng chỉ mách được với giáo viên thôi, ai bảo cậu vô dụng chứ." Dương Miên Miên cầm cái cốc đi về chỗ ngồi, Tự Tiểu Văn bị chọc tức, bổ nhào về phía trước muốn đánh cô.
Bản lãnh của Dương Miên Miên cô ta làm sao có thể so được, cô tránh người sang một bên còn tiện tay kéo quần áo của cậu ta ép cậu ta tới sát cửa sổ, cô đẩy ngả nửa người trên của Tự Tiểu Văn ra ngoài, nửa người Tự Tiểu Văn ngả ra ngoài, máu chảy ngược lên đầu, sợ hãi chỉ có thể đạp chân không ngừng, Dương Miên Miên hạ giọng xuống: "Đừng nghĩ tính tôi tốt mà cậu làm loạn trên đầu tôi, tôi lúc nào cũng có biện pháp xử lý cậu hết, cậu không chọc tôi tôi mặc kệ, nhưng cậu dám tìm tôi kiếm chuyện, cứ thử xem."
Nói xong, cô kéo Tự Tiểu Văn vào đẩy xuống đất.
"Đừng đánh!" Trịnh Gia Dân với mấy cán bộ lớp khác chạy tới khuyên can, Dương Miên Miên nhanh chóng buông tay quay về chỗ ngồi.
Tự Tiểu Văn hoảng sợ, cô cảm thấy vừa nãy Dương Miên Miên thực sự muốn đẩy cô ta xuống dưới, lúc đó cô ta cũng nghĩ mình sẽ ngã xuống, nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt kia của cô, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
Một học sinh trung học tại sao lại có ánh mắt khủng bố như vậy, đằng đằng sát khí.
"Cậu ta, cậu ta định đẩy mình xuống!" Tự Tiểu Văn bối rối túm lấy Trịnh Gia Dân nói: "Cậu ta điên rồi."
Hội Trịnh Gia Dân có nhìn tới nhưng là thấy ở phương diện khác, chỉ cho là hai nữ sinh đánh nhau, vừa nãy trông như Tự Tiểu Văn nhào tới, nhưng Dương Miên Miên tránh được, sau đó thấy hai người dính vào nhau, chẳng qua địa điểm vừa vặn ở cạnh cửa sổ mà thôi.
Chuyện đánh nhau ở lớp đầu mặc dù hiếm thấy nhưng không phải không có, nhất là khi buổi sáng Tự Tiểu Văn còn nói xấu Dương Miên Miên thì chuyện gây lộn cũng nằm trong dự liệu.
Trương Xảo đỡ cô ta dậy: "Cậu ta làm sao đẩy cậu xuống được, cửa sổ cao như vậy mà."
Có một nam sinh bổ sung: "Là cậu suýt chút nữa ngã xuống, cậu ấy kéo cậu lại." Vừa rồi lúc Dương Miên Miên níu tóc kéo cô ta về trên đất thì mọi người đều thấy.
YOU ARE READING
Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt
Misteri / ThrillerTác giả: Thanh Thanh Lục La Quần Số lượng: 286 chương Thể loại: ngôn tình, dị năng, trinh thám Dương Miên Miên: giúp chị xem đề thi toán cuối kỳ này Quyển sách: đề thứ hai từ dưới lên trong sách bài tập trang 198 Dương Miên Miên: giúp chị hâm nóng s...