Chương 31: Thắng bại

57 1 0
                                    

Dạ dày có cơm làm tinh thần Dương Miên Miên cũng khá hơn: "Chúng ta đã tới nơi?"

 "Những người khác cũng đã đến sớm hơn chúng ta." Do phải chú ý chăm sóc cho Dương Miên Miên nên anh lái xe rất chậm, những thành viên trong đội đã sớm tra ra quê quán Hồ Dật Lâm, bọn họ tới trước lục soát qua, hàng xóm vẫn còn ấn tượng với một nhà ba người Hồ Dật Lâm nhưng không tìm thấy hắn ở đây. 

Bọn Liễu Ngọc đợi uống trà trong đồn cảnh sát chăm chú nghe chú cảnh sát có thâm niên lâu năm kể lại vụ án năm đó: "... Chuyện này tôi nhớ rõ, cô gái đó tới đồn cảnh sát báo mấy lần, nhưng thật sự không có cách nào cả, không tìm được người nên chẳng giải quyết được gì, lúc ấy tôi còn tới cả bệnh viện thăm hỏi, hỏi cô ấy định thế nào, cô ấy quyết định không báo cảnh sát, tên khốn khiếp kia đe dọa nếu cô dám báo cảnh sát thì hắn giết ba mẹ cô, cô ấy còn có một đứa con trai, phải làm thế nào? Cuối cùng hắn cũng chỉ bị xử sáu năm, đúng là.... đau lòng."

 Kinh Sở dừng xe trước đồn cảnh sát, Dương Miên Miên xuống xe, Kinh Sở thấy cô lúc tìm trong túi: "Thế nào?"

 "Tôi muốn ăn kẹo." Ngón tay chỉ sang tiệm tạp hóa đối diện. 

Kinh Sở xoa đầu cô: "Tôi đi mua, em đứng đây chờ." 

Năm phút sau anh xách theo một túi kẹo to trở lại, Dương Miên Miên xé một viên kẹo bỏ miệng, chóp chép nói: "Đi thôi, không cần vào trong." 

Cô đã biết hắn ở chỗ nào.

Cạnh nhà Hồ Dật Lâm có một trường tiểu học, mà hầm trú ẩn ở phía sau trường trong một rừng cây nhỏ, phía bên ngoài trường học bao bởi bờ tường cao, có lẽ sợ học sinh trèo tường vào. Tường rào cao khoảng ba mét, Kinh Sở tính cho Vũ Đào trèo lên trước mà không chú ý Dương Miên Miên thoắt cái đã trèo lên trên. 

Liễu Ngọc há hốc mồm, cô sợ tới phát khóc: "Em, cô ấy đạp một cái đã trèo lên trên, cái này có phải quá ngưu bức rồi không!" 

Dương Miên Miên lùi ra sau lấy đà mấy bước, chân đạp lên tường một cái đã bay qua, động tác nhanh tới nỗi những người khác không chú ý kịp. 

Cũng chỉ có Vũ Đào nhìn thấy: "Thân thể có vê như đã rèn luyện qua."

Kinh Sở biết Thường Nhạn và Liễu Ngọc không qua được nên dặn dò: "Các cô đi đường vòng sang." Nói xong thì cùng Vũ Đào leo tường qua. 

Liễu Ngọc: "Nhạn tỷ... hai chúng ta dường như bị bỏ rơi rồi." 

Thường Nhạn: "Chúng ta vẫn là nên đi đường vòng." Cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sợ, việc trèo tường này quá là không thích hợp. 

Trèo qua tường Kinh Sở liền thấy Dương Miên Miên đang ói mửa ngay góc tường, cả đồ mới ăn vừa rồi cũng đã nôn hết ra, anh tức giận: "Ai bảo em cậy mạnh, đáng đời!" 

"Hừ'" Dương Miên Miên nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn anh. 

Não bị chấn động mà không bị mất trí nhớ thì cũng bị choáng váng, đầu choáng, muốn ói, muốn ói. 

Cô ói xong lau qua miệng: "Đi thôi, hắn ở gần đây." 

Lần đầu tiên Vũ Đào gặp cô khó tránh khỏi tò mò, lại nhìn thêm mấy lần mới hỏi: "Sao em biết hắn ở đây?" 

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now