Chương 8: Quá khứ

179 19 0
                                    

"Đi chết đi, đồ nghiệt chủng"

Một người đàn ông cao to không ngừng cầm roi da quất vào người một cậu bé, cậu vừa khóc vừa van nài.

"Appa, con xin lỗi, đừng đánh con, đừng đánh con nữa..."

Người đàn ông vẫn không ngừng vụt dây, cậu nhóc hét lên đầy đau đớn, chạy đến ôm lấy ống quần ông ta tiếp tục cầu xin.

"Appa, con đau lắm, đừng đánh con... "

Người đàn ông hất chân, cậu nhóc mới chỉ chín mười tuổi lập tức văng cả người đi, đập vào cái gương đối diện làm nó bể tan tành.

"Ap... pa..."

Cậu nhóc yếu ớt kêu lên, người cậu giờ đã đầy máu.

Người đàn ông nghe cậu gọi một tiếng "appa" này lại lập tức nổi điên, tiếp tục lao đến mà quất dây da vào người cậu.

"Tao không phải cha của mày, sao mày không cút theo con điếm lăng loàn kia luôn đi, sao mày không chết luôn đi!!!"

Cậu nhóc giờ đã không còn sức lực để lên tiếng, chỉ nằm đó cho người đàn ông mặc sức đánh đập. Cậu dường như đã ngất, cơn ác mộng của hiện thực làm cậu sợ hãi đến cùng cực, được ngủ yên dường như là điều quá xa xỉ...

Cơn ác mộng đó dường như cứ kéo dài mãi...

Wonho mở mắt.

Lại là giấc mơ đó.

Nếu như mười năm trước hắn chỉ muốn đổi hiện thực lấy những giấc mơ, thì mười năm sau những giấc mơ lại làm hắn ám ảnh không thôi.

Lưng hắn chợt đau nhức kinh khủng.

Hắn bật dậy chạy vào nhà tắm, gấp rút cởi lớp áo ngủ trên người mà bật vòi hoa sen lên.

Cảm nhận dòng nước ấm chảy qua cơ thể, Wonho dần lấy lại nhịp thở.

Nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, nhìn cơ thể của chính mình... Có một sự thật, Wonho chưa bao giờ dám mặc áo cộc tay, cũng chưa bao giờ phơi bày cơ thể ra trước mặt ai.

Wonho mỉm cười đầy cay đắng.

Mười năm rồi, có lẽ đến mười năm sau cơn ác mộng ngày đó vẫn sẽ đeo bám hắn mãi không buông.

------

"Chào bạn mới đi các em, đây là Im Changkyun, từ nay bạn ấy sẽ ở đây với chúng ta."

Cô giáo dẫn một đứa trẻ ra trước mặt rất nhiều đứa trẻ khác. Cậu bé nhút nhát rụt vào sau chân cô giáo, đầu cậu quấn băng trắng xóa, một tay lại treo lủng lẳng trên cổ.

"Gia đình bạn ấy vừa mất, nên từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của Changkyun nhé!"

Changkyun cúi đầu khi nghe nhắc đến ba mẹ của mình, nước mắt cậu chực rơi xuống, nhưng một đứa trẻ trong đám chợt đứng lên.

"Mình là Lee Jooheon, từ nay chúng ta là bạn nhé."

Cậu nhóc Jooheon vẫn luôn hoạt bát như thế, nhất là khi thấy một đứa nhóc có vẻ ít tuổi hơn cả cậu không còn ai trên thế gian này nữa.

Chankyun phớt lờ cậu nhóc.

"Mấy đứa làm quen đi nhé, để cô đi làm thủ tục cho Changkyun!"

Jooheon đi đến cầm lấy cánh tay còn lành lặn của Changkyun, dẫn cậu đến giới thiệu cho đám bạn của mình trong cô nhi viện.

Jooheon chỉ mặt điểm tên từng người, còn Changkyun thì chỉ biết cúi đầu, nó sợ hãi mọi thứ, nó không muốn nói, cũng chẳng muốn làm quen ai hết...

"Lại đây đi, mọi người muốn nói chuyện với cậu."

Jooheon kéo tay Changkyun, nhưng cậu giẫy ra và vẫn đứng yên một chỗ.

"Changkyun à, các bạn đều rất tốt, cậu đừng sợ."

Jooheon nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cuối cùng còn làm aegyo với cậu bạn mới, nhưng Changkyun chẳng hề nhúc nhích.

Jooheon đi đến nắm bả vai Changkyun, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Mình biết cậu buồn, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến mọi người, đây là cô nhi viện, ai cũng có hoàn cảnh riêng, không phải mình cậu. Đừng nghĩ sẽ có ai đó thương hại cậu, cậu phải tự thương lấy mình đi, bây giờ một là cậu nắm tay đi với mình đến gặp mọi người, hai là cậu cứ ở trong cái xó xỉnh của cậu đến cuối cuộc đời, cậu muốn cái nào?"

Jooheon nói bằng tông giọng trầm đặc trưng của mình, cậu nói rất nhanh, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, Changkyun buồn bã cúi đầu.

Nghĩ đến cha mẹ, đến Shownu hyung, Changkyun buộc mình phải sống thật tốt, vì chắc chắn sẽ có ngày anh hai đến tìm cậu.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đen tuyền đã chứa đầy quyết tâm, Changkyun nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Jooheon...

Changkyun mở mắt.

Cậu thở hắt ra... đã rất lâu rồi cậu không mơ lại giấc mơ này, những kí ức cũ kĩ khi xưa, Changkyun một lần cũng không muốn nhớ lại.

Đã là quá khứ, thì hãy cứ để nó bị lãng quên thôi.

======

Wonho mở cửa đi ra sân, hắn cần hít chút không khí ngoài trời.

Changkyun ở một nơi khác mở cửa ra ban công, dựa người vào lan can mà ngắm nhìn những ánh đèn lấp ló phía xa.

Wonho trèo lên lan can sân thượng rồi ngồi xuống, hai chân đung đưa tự do giữa không trung.

Không khí buổi đêm làm hai tâm hồn dịu lại.

Wonho nhìn lên những vì sao, bỗng nghĩ đến tên nhóc Im Changkyun... hắn thực sự rất muốn biết câu chuyện đằng sau tấm lưng của nó.

Changkyun nhìn xuống dòng sông đang êm đềm chảy phía xa, chợt nghĩ về Kihyun... hai người có thể là gì đó sao? là 'một cái gì đó' trong mong muốn của Changkyun, không phải là bạn bè, không phải là cậu hậu bối đáng yêu, càng không phải là anh em tốt.

Đêm tĩnh lặng như tờ.

Dưới cùng một bầu trời, có hai con người thở dài với nhiều tâm trạng.

==end chương 8==

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ