Chương 24: Chịu trách nhiệm

174 19 0
                                    

Mở cửa phòng bệnh, Minhyuk nhìn đến Im Changkyun đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.

Minhyuk nghe nói nó đã tỉnh lại từ sáng, có lẽ đang ngủ.

Khi nó tỉnh, Minhyuk tự hỏi phải đối mặt với Im Changkyun 8 tuổi như thế nào.

Tiếp tục đay nghiến sao? nhưng nó có nhớ gì đâu?

Bỏ mặc? nhưng nó như vầy là do hắn gây ra...

Kéo ghế đến ngồi xuống cạnh giường, Minhyuk thử nhìn chăm chú gương mặt của Im Changkyun.

Thằng nhóc này đúng là trông không tệ, hèn chi Hyungwon thích nó đến thế.

Nhắc đến Hyungwon, Minhyuk tự hỏi liệu những gì mình làm có còn vì hắn thích Hyungwon không nữa. Hắn chỉ đơn giản là không muốn thấy Im Changkyun được hạnh phúc... chưa từng nghĩ sẽ giành Chae Hyungwon về hay làm bạn trai của hắn ta, có lẽ vì quen bị Hyungwon lạnh nhạt, lâu dần tình cảm cũng nhạt theo. Nhưng lại không muốn thấy người mình "thích" đi cùng người khác. Có lẽ cái này gọi là "không ăn được thì đạp đổ".

Mọi chuyện vậy mà lại thành ra thế này...

Người trên giường khẽ cựa quậy, Im Changkyun mở hé mắt, sau đó lại nhắm nghiền, mồm lẩm bẩm. "Khát... nước..."

Minhyuk thấy có ấm nước trên bàn, tiện tay muốn rót cho nó một ly, nhưng cầm lên lại thấy cái ấm nhẹ tênh.

Hết nước rồi.

Người trên giường lại nói to hơn, tay chân quờ quạng.

"Nước, Changkyun khát nước quá"

Minhyuk tính mặc kệ, xoay lưng muốn rời đi, nhưng nghe được tiếng thằng nhãi phía sau không ngừng kêu la, hắn lại quay lại cầm ấm nước ra ngoài.

Một lát sau hắn xách ấm nước đã được rót đầy trở lại, rót ra một ly nước ấm, đánh thức tên trên giường.

"Dậy đi, mày bảo muốn uống nước mà!"

Im Changkyun cựa quậy, sau đó rên rỉ. "Đau..."

Minhyuk nhớ ra nó vẫn đang bị thương, hết cách bèn nâng đầu nó dậy, đưa ly nước đến trước miệng.

"Uống đi."

Nói rồi nâng ly nước cho Im Chankyun uống.

Changkyun vẫn con mơ màng, thấy có nước đưa tới trước mặt chỉ biết mở miệng nuốt xuống.

Minhyuk lần đầu chăm sóc người ốm, tay chân có chút luống cuống, đẩy ly nước hơi cao, thế là nước trào ra thấm ướt quần áo, sộc cả vào mũi làm Changkyun ho lụ khụ vì bị sặc.

"Đ*t m* nó." Minhyuk thầm chửi thề, sau đó kiếm khăn giấy lau vết nước trên quần áo Changkyun, đặt nó nằm trở lại giường.

"Ngủ tiếp đi!"

Changkyun mơ hồ nghe thấy giọng nói kêu mình ngủ, dù còn chút khó chịu vì bị sặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt ngủ say trở lại.

Minhyuk quăng tờ khăn giấy trên tay vào thùng rác bên cạnh.

Đi ra ngoài đóng lại cửa phòng bệnh, Minhyuk tìm đến phòng y tá tìm người giúp đỡ.

"Em chào Sejin noona, Minyoung noona, Eunjung noona." Minhyuk dùng giọng nói ngọt sớt của mình nói với mấy y tá đang ngồi tụm năm tụm ba.

"Ôi Minhyukkie đấy à, lâu rồi không thấy đến thăm chị Minyoung đó nha!" một cô ý tá đang sơn móng tay nghe thấy tiếng chào ngước lên nhìn, lập tức nhận ra cậu con trai quý hóa của viện trưởng.

"Người ta bận học lắm, nhưng hôm nay vẫn cố thu xếp để đến thăm mấy chị nè." Minhyuk líu ríu.

"Thôi đi ông tướng, tụi tôi còn không biết ông à, muốn nhờ vả gì thì nói lẹ đi tôi còn đi trực." Eunjung, người lớn tuổi nhưng xinh đẹp nhất trong cả ba lên tiếng.

"Chị Eunjung vẫn là thẳng thắn nhất, em thích chị như vậy đó!" Minhyuk bật ngón cái, không quên nở thêm một nụ cười đầy đáng yêu.

Wonho bạn thân của hắn mà có ở đây lúc này chắc cũng rớt hàm xuống, vì không ngờ Minhyuk có thể làm ra mấy cái bộ dáng buồn nôn đó.

"Dài dòng quá, nói đi!"

"Thằng nhóc ở phòng 419, mấy chị trông coi nó cho em vài ngày được không? tốn bao nhiêu chi phí cứ nói với em." Minhyuk nói là vài ngày thế thôi chứ trong lòng đã muốn đem con bỏ chợ rồi.

"Phòng 419 á? đó không phải là phòng mà viện trưởng bảo không được bén mảng tới sao?" y tá vẫn dũa móng tay nãy giờ lên tiếng.

"Là sao vậy chị Sejin?" Minhyuk hướng cô thắc mắc.

"Viện trưởng dặn dò như thế, không có giải thích gì thêm." ý tá Minyoung lên tiếng.

"Minyoung noona, chị có biết lý do không?"

"Không biết." Minyoung đáp.

"Chúng tôi là nhân viên cấp dưới thôi, viện trưởng là ba cậu mà sao không trực tiếp đến hỏi, thôi đến giờ rồi, đi trực thôi mọi người." Eunjung nói rồi dẫn dầu ba cô gái bước đi, bỏ lại Minhyuk vẫn đang ngơ ngác, hắn lại quay lại phòng viện trưởng lần nữa.

"Ba, sao ba không cho y tá chăm sóc cho thằng nhóc Changkyun đấy!"

Minhyuk bổ nhào vào phòng viện trưởng, nhận ra có một bác sĩ đang báo cáo công việc, lập tức đóng cửa lui trở ra.

Một lát sau hắn mở cửa trở vào, đã gặp ngay một cái ống đựng bút được ném tới, may mà hắn né kịp.

"Chỉ biết làm hỏng chuyện, lần sau nhớ gõ cửa!"

Nhận ra giọng ba mình cũng không tức giận lắm, Minhyuk lập tức nói ra thắc mắc của mình.

"Sao ba không cho y tá đến phòng 419?"

Ba Lee liếc con trai, tự hỏi thằng con mình sao có những lúc ngu ngốc đến thế.

"Còn không phải vì mày à? mày nghĩ mày đang làm việc tốt hay sao mà còn muốn phơi ra cho thiên hạ thấy? anh trai thằng nhóc kia đang lùng sục các bệnh viện trong thành phố để tìm người kia kìa."

Minhyuk ngây người, không ngờ nhanh như thế mà anh trai Changkyun đã sờ tới gáy. Hắn hơi sợ sệt rụt cổ lại.

"Con sẽ giữ kín, ba thu xếp bên bệnh viện nhé!"

Minhyuk đang tính trốn ra ngoài thì bị ba Lee ngăn lại.

"Mày, từ nay nhớ đến chăm sóc nó hàng ngày, ngày mai là nó không phải truyền dịch nữa, mày chỉ cần tới trông chừng thôi, không thể để chuyện này cho thêm một ai khác biết được."

Minhyuk lập tức nhăn mặt.

"Con đâu quen làm mấy vụ này..."

"Còn lý do, tự mày chuốc lấy cả, đi, quay trở lại xem tình hình thằng nhóc, giờ này chắc nó tỉnh rồi."

Không thể cãi lời ba, cũng như không muốn mọi chuyện bị lộ, Minhyuk mang gương mặt khổ qua quay trở lại phòng bệnh của Im Changkyun.

-hết chương 24-

p/s: viết quá trời mà không được bao nhiêu nội dung TT^TT

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ