Chương 5: Âm mưu

199 24 1
                                    

Hyungwon đi xuống từ ghế khán giả, đỡ Changkyun đang đi khập khiễng vào.

"Em không sao đâu, anh có giờ học mà, sao lại ở đây?"

Changyun xoa chân, hình như bị trật khớp rồi.

"Là giờ tự học, nên anh trốn ra đây, coi em đá banh!"

Hyungwon vẫn luôn như thế, luôn đi theo Changkyun từng bước, lúc trước đã thế, khi gặp lại cũng vẫn như thế.

"Mà cái tên Wonho đó, rõ ràng là cố tình tấn công em, còn rất nhiều lần, anh nghĩ mình cần nói chuyện với với giáo viên về hắn ta, và cả Minhyuk nữa"

Hyungwon ngồi coi cả buổi, dĩ nhiên có thể nhận ra những chật vật của Changkyun.

"Bỏ đi hyung"

Changkyun khập khiễng bước đi, dù sao cũng đã đá lại được hắn ta một cái, coi như huề.

Nhưng ai đó thì lại không nghĩ như thế.

Wonho đóng sập cửa tủ đựng đồ, Minhyuk bên cạnh mặt lại nhăn nhó không thôi.

"Tao sẽ kêu người đánh hội đồng nó."

Minhyuk nghe được sự bực tức vẫn chưa tan trong giọng thằng bạn, lòng hắn cũng muốn thế, nhưng vẫn phải cản nó lại.

"Không được, Hyungwon của tao chắc chắn không để yên, mày làm gì cũng được, nhưng đừng để lại vết trên người nó."

Wonho đảo mắt, điên đầu vì những suy nghĩ quá phức tạp.

"Còn nữa, anh của nó khá có tiếng tăm, đụng vào là phỏng tay đấy."

Minhyuk gạt đi những dự định của Wonho, thay vào đó, hắn vừa nghĩ ra một kế hay hơn.

"Wonho à, mày có chơi con trai bao giờ chưa?"

Wonho vẻ mặt kinh tởm trợn mắt.

"Thế quái nào được, tao chỉ thích mấy em ngực nở mông cong thôi, tao không có sở thích như mày đâu."

Nhưng Minhyuk chỉ cười, rồi kéo thằng bạn lại, nói khẽ vào tai nó, một kế hoạch mà hắn cho là tuyệt vời.

---

Shownu bừng tỉnh.

Lại là giấc mơ đó.

Anh với tay vào ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc rồi dốc vào miệng.

Anh đã luôn phải dùng thuốc an thần suốt tám năm nay, kể từ ngày ba mẹ mất.

Anh mở cửa, đi về phía phòng cậu em trai yêu quý, nó là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất của anh.

Ngắm nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của Changkyun, tim anh dần đập đều trở lại. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không thấy em ấy. Bốn năm anh đánh mất Changkyun là nỗi hối tiếc lớn nhất đời anh. Anh sẽ không để điều đó lại xảy ra.

Shownu lấy tay lần tìm đường nét trên mặt Changkyun, rồi bất giác cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu.

"Changkyun à, em nhất định phải luôn bình an."

--- hết chương 5 ---

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ