"Ba nói là mất trí nhớ?" Minhyuk nhìn ba mình đầy ngạc nhiên.
"Chính xác là khả năng ghi nhớ bị suy giảm, giờ cậu ta nghĩ mình vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi." Bác sĩ Lee cầm bệnh án của Changkyun lên lật rở từng trang.
"Nó có nhớ gì về gia đình của mình không?" đây là điều Minhyuk quan tâm nhất.
"Trước mắt là không, não của cậu ta bị chấn động nhẹ, trước đây có vẻ cậu ta bị đè nén nhiều, thần kinh cũng không ổn định, giờ thêm bị chấn thương nên trí nhớ tạm thời mất đi, cậu ta bây giờ chính xác là một tờ giấy trắng!" Ba Lee liếc gương mặt thậm thụt của con trai mà nói.
"Khi nào nó nhớ lại được hả ba?"
"Tạm thời không xác định, có thể là 1-2 ngày, một hai tháng hoặc thậm chí là nhiều năm, tùy thuộc vào người bệnh và hoàn cảnh chăm sóc, nếu được tiếp xúc với những thứ thân quen có lẽ cậu ta sẽ dễ nhớ lại hơn." Ba Lee điềm tĩnh nói, dù chuyện này có phải lỗi của Minhyuk hay không, thì ông vẫn sẽ bao che cho con trai của mình. Lúc Minhyuk còn nhỏ ông chỉ biết theo đuổi sự nghiệp, khi sự nghiệp an ổn nhìn lại mới thấy con trai đã lớn tồng ngồng, cảm thấy có lỗi nên ba Lee luôn nuông chiều cậu con trai này, tính cách ác nghiệt và ỷ lại của Minhyuk cũng một phần do được nuông chiều quá mức mà sinh ra.
"Vậy thì..." Minhyuk ngập ngừng.
"Giờ mày giải thích đầu đuôi mọi việc cho tao được chưa hả thằng ôn này?" Ba Lee đã nghĩ đến cách bịt miệng và xóa dấu vết rồi, con trai của ông không ai được đụng tới.
"Ba bình tĩnh, chỉ là sự cố thôi, nhưng nếu chuyện lộ ra cũng không tốt." Minhyuk không giải thích rõ ràng với ba, hắn cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu, may mà ba hắn không gặng hỏi.
"Chẳng lẽ mày tính giấu nó ở bệnh viện của tao cả đời sao?"
"Không phải, chỉ là cho đến khi nó lành lạnh lại, nói chuyện với anh trai của nó cũng dễ hơn, chúng ta lúc đấy có thể bịa đại ra một lý do nào đó, nó không nhớ thì làm sao mà bắt ép gì được." Minhyuk đơn giản nghĩ gì nói đấy.
"Sao không liên lạc bây giờ đi?" ba Lee nghiêm mặt hỏi.
"Bây giờ không được, chuyện vẫn còn nóng lắm, thò đầu ra là bị phỏng như chơi, ba nghe lời con, để thằng nhóc này lành hẳn rồi mình tính tiếp." Minhyuk đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện trong đầu, giờ chỉ còn thuyết phục ba hắn đứng về phía mình thôi, chuyện này đối với hắn dễ như chơi.
"Thằng trời đánh, mày đúng là không để tao được yên ổn dù chỉ một ngày!" Ba Lee tức giận ném bệnh án vào người con trai, thằng con vậy mà vẫn tỉnh bơ, ông biết mình không quản nổi nó nữa, chỉ có thể đi theo đằng sau dọn dẹp tàn tích.
"Ba đừng lo chuyện này, chỉ cần giấu kín cho con thôi, mọi chuyện còn lại con sẽ thu xếp." Minhyuk lượm bệnh án lên đặt lại lên bàn sau đó nháy mắt với ba mình một cái.
Ba Lee nổi giận.
"Mày có cái tài cán đấy thì đã không ở đây làm ra cái vẻ mặt này rồi, biến cho khuất mắt tao, đi mà xem thằng nhóc kia, chăm sóc nó cẩn thận không thì tao đánh mày nhừ xương!"
"Vậy con đi đây."
Minhyuk quay lưng lẩn người nhanh như chuột ra khỏi cửa, hướng phòng bệnh của Im Changkyun đi tới.
------
Changkyun đã mất tích được 2 ngày, Shownu gần như lật tung cả khu vực lên để tìm dấu vết của cậu em, hôm qua vừa có một trận mưa to làm công việc tìm kiếm càng thêm khó khăn.
"Giám đốc, anh nên về khách sạn chợp mắt một chút, tôi sẽ chông chừng người ở đây," thư ký Lee nói với Shownu đang ngồi vò đầu bứt tai cạnh đoàn cứu hộ. Hai ngày rồi anh chưa được ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, mắt đọng quầng thâm, cả người như gầy hẳn đi.
"Changkyun, có phải nó bị bắt cóc rồi không? nhưng sao không có ai gọi điện đòi tiền chuộc... không có bất kỳ tin tức nào..." Shownu run rẩy nói, mắt đã có chút đỏ hồng.
"Cậu chủ phước lớn mạng lớn, sẽ ổn thôi." thư ký Lee nâng người giám đốc của mình dậy sau đó dìu anh ra xe để đưa trở lại khách sạn.
Hyungwon vẫn đứng im lặng bên cạnh từ nãy tới giờ.
"Changkyunie..." hai ngày qua Hyungwon chìm trong đau khổ dằn vặt, anh tự hỏi rất nhiều lần Changkyun đang ở đâu và liệu có an toàn không, rồi ước gì giá mà mình đừng bày trò ghen tuông giận dỗi trước đó thì có lẽ em ấy cũng sẽ không mất tích mà không ai hay biết như thế... có lẽ em ấy muốn gọi cho anh, có lẽ em ấy cô đơn lắm...
Hyungwon kiểm tra điện thoại rất nhiều lần nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ dãy số anh đã nhớ như in kia.
Có lẽ lúc anh đang cười đùa với bạn, Changkyun đang đau đớn giẫy giụa ở một nơi nào đó, cầu cứu trong vô vọng.
Hyungwon đau khổ và hối hận, những cảm xúc hỗn độn đó cứ thế giày vò anh.
Hai ngày nay mẹ anh gọi rất nhiều lần thúc giục anh về nhà, ngày mai là thứ hai, không còn là ngày nghỉ nữa.
Ở lại cũng không giúp ích được gì, Hyungwon thu xếp đồ đạc bắt xe về nhà mà lòng vẫn nóng như lửa đốt, anh đã nói chuyện với thư ký Lee của anh trai Changkyun, mong anh ta có thể thông báo tin tức ở đây cho mình nhanh nhất có thể.
Changkyun, em nhất định không được có chuyện gì!
-Hết chương 23-
P/S: chuyện tình hai con cún sắp lên sàn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...