Sau khi bị Shownu ép buộc nghỉ ngơi ba ngày, Changkyun cuối cùng cũng được cho phép trở lại trường học.
Mãi cho đến hôm đấy, cậu mới nhớ ra đã rất lâu rồi mình không liên lạc với Hyungwon.
Khi Hyungwon nhận được cuộc gọi của Changkyun, anh liền chạy khỏi lớp học dù giáo viên vẫn đang giảng bài, chạy vội xuống sân trường tìm nơi lớp Changkyun đang học thể dục.
"Changkyun, hình như kia là Chae Hyungwon phải không?" Cậu bạn bên cạnh huých vai Changkyun, cậu giật mình nhìn sang thì thấy đúng là Hyungwon đang chạy như bay về phía này. Lo lắng anh sẽ bị thầy thể dục trách phạt, cậu liền ôm bụng xin thầy thể dục cho phép mình xuống phòng y tế nằm nghỉ. Thầy thể dục thấy gương mặt Changkyun có hơi nhợt nhạt, liền đồng ý để cậu đi luôn.
Chạy đến kéo Hyungwon đang thở không ra hơi vào phòng chứa dụng cụ, Changkyun thở ra một hơi.
"Hù chết em rồi, không phải anh đang có tiết sao..."
Changkyun chưa kịp nói hết câu đã không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Hyungwon hôn cậu.
Hai tay Hyungwon ôm ghì lấy mặt Changkyun, môi anh tham lam liếm mút môi cậu, không ngừng khuấy động để ép cậu mở miệng.
"Ưm..." Chỉ một tiếng rên nhẹ của Changkyun, Hyungwon đã bắt lấy cơ hội đưa lưỡi vào bên trong, môi lưỡi hai người liền không ngừng dây dưa. Changkyun vốn là một tay mơ, nên nhanh chóng bị Hyungwon hôn đến ngạt thở, cuối cùng khi cậu cảm giác mình sắp bất tỉnh tới nơi Hyungwon mới thả cậu ra.
"Changkyun, anh nhớ em đến phát điên." Nói rồi Hyungwon ôm cậu vào lòng, tay anh siết chặt làm eo của Changkyun tê rần.
"Hyung... đau"
Hyungwon vội vàng buông tay, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Changkyun thì liền đau lòng đưa tay đến xoa eo cho cậu.
"Xin lỗi, anh có hơi xúc động."
Changkyun bĩu môi, vừa mới hôn sâu nên môi của cậu vẫn còn hơi đỏ, làm Hyungwon nhìn đến không rời mắt.
"Anh đến mà không nói trước, tí nữa là em bị phạt chung với anh rồi."
"Anh tìm kiếm em suốt thời gian qua, em có biết anh lo lắng đến mức nào, nhìn thấy em bình an đứng ở đây anh liền không kiềm lòng được." Hyungwon kéo tay Changkyun lại nắm thật chặt, như thể sợ chỉ cần mình buông tay cậu sẽ lại mất tích không dấu vết.
"Em nghe anh hai nói đoạn thời gian trước em bị mất trí nhớ tạm thời nên bệnh viện không liên lạc được với người nhà, chỉ là... không biết tại sao lại gặp tên Lee Minhyuk ở đó." Changkyun thì mặc kệ Hyungwon, cậu vẫn còn hơi xấu hổ vì nụ hôn đột ngột vừa rồi.
"Lee Minhyuk? Hắn ta làm sao?"
"Không có gì, nhưng có một chuyện quan trọng hơn em muốn nói với anh."
Changkyun úp úp mở mở làm Hyungwon sốt ruột đến nhăn mày.
"Em nói đi, có phải bị thương ở đâu không?"
"Không có, em muốn nói với anh là... em đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ rồi." Changkyun nói rồi ngước lên quan sát vẻ mặt của Hyungwon.
"Em nhớ lại cái... cái gì???" Hyungwon sửng sốt la lên, nắm chặt lấy bả vai Changkyun rồi nhìn vào mắt cậu hòng tìm kiếm sự thật.
"Quãng thời gian anh đến chơi với em ở cô nhi viện, em đã nhớ lại hết rồi, cả anh, cả Jooheon và mọi người ở cô nhi viện."
Hyungwon mừng rỡ như điên lắc người Changkyun.
"Thực sự? em nhớ được anh sao?"
"Em nhớ mà, cám ơn anh vẫn giữ lời mua gấu bông cho em." Changkyun mỉm cười, nhớ lại đoạn kí ức lúc nhỏ khiến cậu cảm thấy phần trống rỗng luôn tồn tại trong người được lấp đầy
Hyungwon nhìn gương mặt rạng rỡ của Changkyun, không kìm được lại cúi xuống thơm nhẹ lên má cậu.
"Thật tốt vì em vẫn bình an."
Chankyun thoáng thấy lạ lẫm, dù rằng hai người vừa hôn môi còn thân thiết hơn thế nhưng Changkyun lại không quá vui vẻ ... cậu nghĩ có lẽ vì mình chưa quen, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy không yên ổn.
"Lúc nào đó em, anh và Jooheon gặp nhau ôn chuyện thì tốt quá, lúc nhỏ ba chúng ta đã rất thân thiết." Changkyun gạt đi cảm giác kì lạ trong lòng, mỉm cười nói với Hyungwon. Hyungwon ngoài miệng thì ậm ừ đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác.
Lee Jooheon là một con sói, luôn âm thầm muốn cướp đi Changkyun từ trong vòng tay của anh. Hyungwon đã nhận ra điều đó từ lúc ba người chơi với nhau ở cô nhi viện. Lee Jooheon thích Changkyun, có lẽ Changkyun không biết, nhưng Hyungwon có thể nhận ra rất rõ qua từng hành động lén lút của cậu ta với Changkyun. Lần này Hyungwon là người đến trước, không như bốn năm trước khi anh phải là người rời đi, lần này anh sẽ giữ Changkyun thật chặt, không để cho bất kì con sói nào xâm phạm đến địa bàn và vật sở hữu của mình.
Im Changkyun là của Chae Hyungwon.
---Chương 38----
P/s: spoil nhè nhẹ là sắp ngược nhè nhẹ... :v và à ừ thì em nó đã 16 tuổi rồi, nên tôi sẽ chủ động viết thêm thật nhiều cảnh ám muội mập mờ đúng rate 16+ =)))) tại dạo này đọc yaoi hơi nhiều đó mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...