Ngoại truyện 1: Anh thích em, em có biết? (pt.1)

334 23 5
                                    


Jooheon nhớ lại lần đầu anh gặp Changkyun, đại loại là một ngày nắng đẹp nào đó. Anh lúc ấy đang chơi trốn tìm cùng với đám trẻ trong cô nhi viện tại sân chơi. Vốn bản tính hiếu thắng, anh chui tọt vô phòng viện trường và núp dưới gầm của bàn trà, phủ tấm khăn trải bàn xuống để không ai nhìn thấy dù chỉ là ngón chân của mình.

Đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, anh chắc bụng tụi nó đã nháo nhào lên rồi, đang tính nhích người để xông ra thì cửa phòng chợt mở. Có người bước vào, và Jooheon nín thở trong phút chốc vì giật mình.

Lén vén tấm khăn trải bàn lên một chút để nhìn, Jooheon thấy viện trưởng, một người phụ nữ đã lớn tuổi cùng một cậu nhóc.

Ba người tiến đến ngồi quanh bàn trà để nói truyện, Jooheon lập tức hạ thấp tấm khăn trải bàn, tầm nhìn của anh bây giờ chỉ đủ để thấy được thằng nhóc.

Không biết nó làm sao mà một tay lại treo lủng lẳng trước ngực, đầu quấn băng, mặt nhìn như muốn khóc nhưng cố nín lại, mắt nó đỏ hồng, có vẻ cũng vừa mới khóc xong thôi.

Nó ngoan ngoãn ngồi nghe viện trưởng nói chuyện với người phụ nữ kia mà không rên nửa lời. Jooheon nghe loáng thóang câu chuyện, đại loại là ba mẹ nó qua đời, nó không còn họ hàng thân thích, có anh hai nhưng mà đã được gửi đến cô nhi viện khác rồi.

Thằng nhóc bị người phụ nữ đẩy lên trước đưa vào vòng tay của viện trưởng, mặt nó rõ là không muốn, nhưng vẫn không kháng cự gì.

Jooheon chợt thấy thương thằng nhỏ, anh không biết sao tự nhiên lại thế, nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe cứ như khóc muốn khóc ngay được của nó là lòng anh mềm nhũn ra.

Anh núp dưới bàn trà cho đến khi viện trường dẫn thằng nhỏ và người phụ nữ kia rời khỏi.

Nhẹ nhàng rời đi phòng viện trưởng, Jooheon nhanh chóng chạy về phòng sinh hoạt chung, chắc là thằng nhóc sẽ được dẫn tới đó để giới thiệu với mọi người.

Đúng như dự đoán, thằng nhỏ này rất khó gần, anh đã chủ động làm thân với nó trước mà nó dám bơ anh cơ.

Nhưng dù sao anh và nó vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ bồi đắp tình cảm, Jooheon thực sự có thiện cảm rất lớn với cậu nhóc Changkyun này. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Jooheon không muốn ai giống mình, lúc đấy anh đã nghĩ xem Im Changkyun như em trai mà bảo bọc.

Thời gian đầu Changkyun luôn lầm lũi trốn trong góc, anh phải dùng rất nhiều lời ngon ngọt cùng lôi kéo mới đưa được nó ra khỏi cái hốc nhỏ đó. Nó dần không còn u ám, cũng không khóc lóc đòi ba mẹ nữa. Nó còn bám riết lấy Jooheon làm anh cực kỳ sung sướng, cảm giác có một cậu em nhỏ đúng là rất tuyệt.

Nhưng tình cảm anh em dần biến chất ở một quãng nào đó mà anh không hề hay biết.

Năm đó Jooheon tròn 10 tuổi, vẫn là tuổi ăn tuổi lớn và cũng là cái tuổi có nhiều thắc mắc và tò mò về mọi thứ trên đời.

Lúc đó Changkyun đã đến cô nhi viện được 1 năm rồi, thằng nhỏ đã tươi sáng hơn nhiều so với lúc mới tới, nhưng dạo gần đây nó không bám lấy Jooheon như trước nữa, vì có một đối tượng mới xuất hiện làm chỗ dựa cho nó.

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ