Thông tin Changkyun mất tích đã được ban giám hiệu nhà trường bưng bít, ngoài những học sinh cùng lớp với Changkyun hôm đó biết đến sự vắng mặt của cậu thì toàn trường vẫn đang sóng yên biển lặng. Chủ nhiệm lớp thông báo rằng chuyện của cậu đã được lo liệu, nhưng nội bộ lớp học vẫn rất xôn xao, tuy nhiên các học sinh đều nghe lời mà không truyền thông tin ra ngoài.
Wonho sau vài ngày "vô tình" đi ngang qua lớp học và thấy chỗ ngồi bị để trống của Changkyun thì biết chuyện cậu ta nghỉ học, nhưng không rõ lý do.
Gặp kết quả tương tự chính là Lee Jooheon, vì buổi cắm trại hôm đó ba khối lớp đều chia khu để sinh hoạt nên thông tin Changkyun mất tích không truyền được đến tai Jooheon.
Jooheon ngay ngày thứ hai đầu tuần đã nhận ra việc Changkyun không đi học. Những ngày sau đó đều không thấy bóng dáng. Jooheon hỏi thăm thì chỉ nhận được đáp án "nhà có việc" từ bạn cùng lớp với Changkyun.
Từ sau buổi cắm trại Changkyun bắt đầu nghỉ học, mọi manh mối đều dừng lại ở đó, hôm đó anh cũng nghe râm ran rằng có học sinh bị mất tích, nhưng thầy cô đều bác bỏ và nói rằng đó chỉ là tin đồn nhảm.
Jooheon vẫn cảm thấy chuyện rất kỳ lạ. Changkyun không đi học, điện thoại cũng không liên lạc được. Anh có tìm đến nhà Changkyun, nhưng căn biệt thự đóng kín cửa cả sáng lẫn đêm. Mãi đến cuối tuần Jooheon mới gặp được người giúp việc đến dọn dẹp nhà thì hay tin cả tuần nay chỉ có mình Shownu về nhà vào lúc đêm khuya và rời đi vào sáng sớm.
Thế còn Changkyun của anh, Changkyun của anh đâu???
Changkyun mất tích một tuần rồi mà anh không hề hay biết.
Jooheon không nghĩ ra được một dãy số điện thoại nào có thể liên lạc để hỏi thông tin về Changkyun. Anh không thể làm gì khác ngoài ngồi lì ra trước cổng nhà đợi anh trai của cậu nhóc trở về.
Nhưng Jooheon thức trắng một đêm đợi mà không thấy Shownu, anh đành bỏ về và tính tối mai ra chờ tiếp.
Thêm một ngày, Shownu cũng không về, nhưng may mắn Jooheon gặp được thư kí riêng của anh trai Changkyun, người này anh từng thấy qua vài lần khi anh ta đến đón Changkyun về, chiếc xe này chính là chiếc xe khi đó.
---
Thư kí Lee đang qua nhà lấy cho ít quần áo và vật dụng cá nhân cho Shownu, thời gian này ông chủ của anh sẽ ở lại công ty để giải quyết công việc còn tồn đọng.
Bỗng có một bóng người nhảy ra trước đầu xe của anh...
Kịp thắng gấp trước khi gây ra tai nạn, thư kí Lee nhíu mày đi ra muốn mắng người, nhưng chợt nhận ra đó là Lee Jooheon - người từng ở chung cô nhi viện với em trai ông chủ bốn năm liền, bây giờ còn là bạn cùng trường.
"Cậu mất trí à?"
"Changkyun đang ở đâu?"
"Đây là việc riêng..."
"Làm ơn, nói với tôi, Changkyun mất tích rồi đúng không? đã tìm thấy em ấy chưa, anh làm ơn..." Jooheon nói bằng giọng thê lương nhất có thể.
Nhìn thái độ van lơn của Jooheon, cũng như cảm thấy chuyện Changkyun mất tích có lẽ tên này đã đoán được ít nhiều nên thư kí Lee khẽ gật đầu.
"Cậu Changkyun đúng là đã mất tích, ông chủ đã cho người tìm kiếm cả tuần nay nhưng chưa tìm được dấu vết nào, tôi nghĩ cậu nên về nhà chờ tin thì hơn." Thư ký Lee nhìn bộ dạng phờ phạc của Jooheon chân thành khuyên một câu.
"Không tìm được? Một tuần??? sao một con người có thể cứ thế mất tích đến một tuần chứ?"
Jooheon lúc này đã túm lấy áo khoác ngoài của thư ký Lee mà xốc lên, khiến anh mất hết kiên nhẫn.
"Tôi chỉ có thể cho cậu biết đến thế, giờ tôi phải đi"
Thư ký Lee giật người ra khỏi tay Jooheon rồi bỏ vào nhà, lúc quay trở ra anh vẫn thấy Jooheon đứng ngẩn người trước cổng, thư ký Lee quyết định mặc kệ và lái xe đi thẳng.
Jooheon thì như người mất hồn vật vờ qua lại trước cổng nhà Changkyun, miệng lẩm bẩm..
"Mất tích... Changkyun mất tích... mất tích một tuần rồi, mất tích rồi..."
----
Đối với Wonho, việc có được thông tin của Im Changkyun khá dễ dàng, hắn chặn đường lớp trưởng của lớp 10C, sau đó dọa nạt vài câu và biết được toàn bộ câu chuyện.
Im Changkyun mất tích, còn là từ hôm cắm trại.
Wonho nghe được kết quả này, không rõ bản thân cảm thấy thế nào, nhưng nó làm hắn bứt rứt đến khó hiểu. Vài ngày sau đó hắn cứ bị cái tin Im Changkyun mất tích choán hết mọi suy nghĩ.
Món đồ chơi Wonho còn chưa chơi chán, vậy mà đã mất tích rồi... hắn khó chịu trong lòng có lẽ là vì thế chăng?
'Vậy thì tìm những trò khác thú vị hơn xem sao!' - Wonho thầm nghĩ.
Wonho nhanh chóng tụ tập đàn em trong trường, chặn đường học sinh và trấn lột tiền. Hắn bày ra thêm nhiều trò bắt nạt đến là oái ăm, mục đích chỉ để xua đi cảm xúc trong lòng.
Những ngày sau đó là những ngày đen tối nhất trong lịch sử trường cấp 3 Hanlim và khu vực trường học xung quanh đó.
Wonho kéo băng đảng đi đánh phá khắp nơi. Từ nhỏ vì chuyện gia đình hắn đã lăn lộn nhiều, đánh nhau không ít lần sứt đầu mẻ trán. Lên cấp 3 có thu mình lại một chút, nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó.
Nhưng đánh nhau chán chê mà vẫn không thôi cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Chỉ là mất đi một món đồ chơi thôi mà, mày đang bực tức cái gì vậy Wonho?
"Đại ca, giờ khu vực này là của chúng ta rồi!" một tên đàn em bên cạnh nói với Wonho.
"Qua trường kế tiếp!"
-hết chương 28-
----
P/s: Giải thích một tí thì việc Hyungwon có được tin tức Changkyun mất tích vì liên lạc không được --> tìm đến khu lớp 10--> không tìm thấy Changkyun --> nghe tin Changkyun mất tích nên biết nha, còn Jooheon không chủ động đi tìm nên không biết thông tin, Wonho ở nhà nên ráng chịu :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...